Chương 77: Đã ướt thành như vậy (H)

6.3K 155 9
                                    

Cuối cùng cũng cho con dân thiên hạ một màn H rồi a a a, nói thật thì trong truyện anh Mặc có cảnh H nhiều nhất luôn ấy ~~~

_____________________

Trong lời nói của Đông Lăng Mặc âm cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi, chỉ thấy ngón tay thô trưởng bỗng nhiên mở ra hoa môi xông vào phía bên trong, một lần liền nhập vào.

"A!" Mộ Thiển Thiển nhịn không được cao ngẩng đầu, cổ họng tràn ra một tiếng thét chói tai trong thống khổ lại mang theo vài phần thỏa mãn.

Nàng tự giác mở rộng hai chân, muốn đem thân mình nhấc cao lên, bàn tay to của Đông Lăng Mặc lại ở giữa hai chân nàng, nàng càng muốn chạy trốn, hắn lại càng giáp chặt, làm ngón tay càng thêm xâm nhập.

Con người ta mi của Đông Lăng Mặc phiếm ra mấy phần khinh thường: "Đều ướt thành như vậy, còn nói không cùng hắn làm qua, coi ta là tiểu hài tử ba tuổi sao?"

"Thật sự không có." Nàng nâng lên đôi mắt, xem hắn, lông mi run run ánh lên con ngươi điềm đạm đáng yêu, như thế động lòng người: "Đông Lăng Mặc, ta thật sự không có, ngươi có biết ta bị hạ mị dược, ân... Ta là thân bất do kỷ, thật sự."

Tầm mắt Đông Lăng Mặc đảo qua mỗi một chỗ da thịt trên người nàng, cả người phiếm ửng đỏ không bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng ửng hồng một mảnh kiều diễm động lòng người.

Hắn đương nhiên biết nàng là vì bị hạ mị dược, nhưng hắn không biết vừa rồi nàng có phải đã cho Hiên Viên Liên Thành hay không.

Hắn không nghĩ sau khi Hiên Viên Liên Thành chạm qua nàng, lại đem bản thân nhập thân thể dơ bẩn chưa được tắm rửa qua.

(Ha, ta cười nhặt :)) nghiệp ko chừa 1 ai nha anh Mặc)

Hắn ngại bẩn.

Nàng biết hắn đang nghĩ gì.

Chân dài nhẹ nhàng run run, tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi mở ra trước mặt hắn, nàng khép chặt mắt, lời nói hết sức phóng đãng đáng xấu hổ: "Ngươi... Ân... Ngươi cẩn thận nhìn... Xem... Ta là trong sạch..."

Hết thảy đều là vì mị dược, nàng là vì bị dược khống chế mới sẽ làm ra hành động không biết xấu hổ như vậy.

Nhất định là bởi vì như vậy.

Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, nếu lại nhìn, nàng sẽ xấu hổ đến muốn chết.

Trên người như bị ngàn vạn con kiến cắn, ngứa vô cùng.

Nàng cắn môi, kêu rên: "Đông Lăng Mặc, ta là... Trong sạch..."

Đông Lăng Mặc đúng là nhìn nàng, cẩn thận nhìn.

Miệng hoa huyệt mềm mại chói mắt sáng bóng, tuy rằng cực hạn hỗn độn, nhưng cũng là sạch sẽ, thuần túy nhuận ẩm, không có sưng đỏ, cũng không có lưu lại tinh dịch nam nhân.

Hấp thụ ở ngón tay dài của hắn là thịt huyệt ấm áp hữu lực, khi đầu ngón tay hắn rời khỏi, còn mang ra một luồng mùi thơm trí mạng...

Hô hấp cứng lại, không thể kiềm được hạ nhân tịch mịch, bàn tay to dùng sức, trực tiếp đem quần áo trên người ném tới góc xó không biết tên.

(Editing, cao H, NP) Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ