Chương 134: Chính mình chơi ra nước

2.1K 64 4
                                    

Đông Lăng Mặc buông cổ tay nàng ra, muốn duỗi tay chạm vào mặt nàng, lại không nghĩ rằng nàng làm trước hắn một bước, trực tiếp nâng mặt hắn, cúi đầu áp môi hôn hắn.

"Vẫn là ngươi tốt nhất, sau này có chuyện gì, ta chỉ tìm ngươi, ta không bao giờ tìm Hiên Viên Liên Thành đáng giận kia nữa."

Nghe Thiển Thiển như nói như vậy, tâm trạng bực mình của Đông Lăng Mặc khi trở về Thính Tuyết các không thấy nàng cuối cùng tan đi không ít.

Hắn bỗng nhiên ôm nàng đứng lên, đi nhanh ra ngoài cửa.

Thiển Thiển bị hành động của hắn dọa sợ, theo bản năng ôm chặt cổ hắn, giương mắt nhìn hắn, "Ngươi dẫn ta đi đâu?"

"Về Thính Tuyết các."

......

Vào nơi này thì sau khi ngủ Thiển Thiển luôn có cảm giác không an ổn, suốt đêm đều mơ thấy ác mộng, trong mộng đều là Đông Lăng Mặc chỉ huy hạ nhân hủy đi Thiển Vân các của nàng.

Trong viện từng lá từng cây, từng viên gạch từng mái ngói bị hủy đi, ngay cả châu báu cùng tranh vẽ mà nàng thích, cũng đều bị hắn tịch thu. Nàng thậm chí còn nhìn đến khóe môi hắn ẩn ẩn treo ý cười tham lam.

Nàng không biết tại sao hắn trở nên như vậy, rõ ràng Hầu phủ của hắn so với Thiển Vân các lớn hơn nhiều, cũng xa hoa hơn nhiều, hắn sao lại nhìn trúng chút tài phú của nàng?

Nhưng là trong mộng đều là những màn khủng bố đó, vàng bạc châu báu bị hắn một chút lại một chút dọn đi, cho đến khi toàn bộ Thiển Vân các biến thành một đống phế tích.

Nàng từ ác mộng tỉnh lại, khi đó trán còn hơi hơi thấm mồ hôi.

Khó tin được chính là Đông Lăng Mặc hôm nay không rời đi sớm, cho đến khi nàng tỉnh lại, hắn còn nằm ở bên cạnh nàng.

Thiển Thiển từ ác mộng bừng tỉnh mà trực tiếp từ trên giường bò dậy, động tác có chút luống cuống, không cẩn thận đánh thức người bên cạnh.

Đông Lăng Mặc nhìn nàng, lại giơ tay ôm nàng trở lại trong ngực mình, hắn thích nhất bộ dáng dịu ngoan khi nàng nép trong lòng hắn. "Sắc trời còn sớm, ngủ tiếp đi, đừng quấy."

Đêm qua làm lụng vất vả một đêm, hiện tại dù không đi ra ngoài cửa sổ xem, cũng biết trời còn chưa sáng, nàng đã tỉnh.

Ngày xưa, mỗi lần hắn rời đi  nàng còn ngủ thêm vài giấc, hôm nay lại dậy sớm như thế?

Nhưng Thiển Thiển lăn qua lộn lại ở trong lồng ngực hắn vẫn không ngủ được, trợn mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời một mảnh tối tăm, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có.

Nhưng nàng vẫn không ngủ được, chỉ cần tưởng tượng đến giấc mộng kia, trong lòng nàng rất khó chịu, không thể an tĩnh xuống.

Đông Lăng Mặc cuối cùng cũng mở mắt ra, xoay người đối mặt nàng, ấn đường hơi chau: "Chuyện gì vậy? Vì sao không ngủ?"

Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, gối đầu trở lại vai hắn.

Nàng mất ngủ còn không phải bởi vì hắn sao? Ban ngày ban đêm đều cưỡng bách nàng, này còn chưa tính, ngay cả ở trong mộng cũng bắt nạt nàng.

(Editing, cao H, NP) Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ