Chương 102: Rất muốn lại nếm thử hương vị của chúng nó

3.6K 138 4
                                    

Chỉ cần học được khinh công, luyện thành một thân chạy trốn thần kì, về sau cũng không sợ gặp phải hái hoa tặc.

Đánh không lại thì bỏ chạy, lời lẽ từ cổ chí kim đều chí lý, cho nên, chỉ cần Hách Liên Tử Câm nguyện ý dạy, Mộ Thiển Thiển sẽ nhất định học.

Hách Liên Tử Câm không nói thêm gì nữa, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền lập tức dời tầm mắt, xoay người đi hướng ngoài cửa: "Muốn học thì theo ta."

... 

Ở hậu viện Ỷ phong các, Hách Liên Tử Câm không biết tìm thấy hai bao cát từ nơi nào, tới trước mặt Thiển Thiển ngồi xổm xuống, đem bao cát buộc lên trên hai cái đùi nàng.

Đứng lên xong, hắn chỉ vào hoa viên trong hậu viện: "Dọc theo đường này chạy hai mươi vòng, ta chờ ngươi ở chỗ này."

Thiển Thiển sợ tới mức mở to đôi mắt, giương lên nhìn hắn, một mặt rung động: "Hai mươi vòng?"

Diện tích hoa viên này so với bãi bóng trong trường học lúc trước của nàng còn lớn hơn, hai mươi vòng chạy xong, nàng còn sống được sao?

Hơn nữa, đêm qua bị Đông Lăng Mặc ép buộc một đêm, hiện thời trên người căn bản không có bao nhiêu khí lực.

"Không phải muốn học khinh công sao?" Hắn đi đến phía sau cây đại thụ, nhảy lên ngồi ở trên cây rồi mới ngoái đầu nhìn nàng: "Muốn học thì tập thể lực cơ bản trước, nếu không có quyết tâm, không học còn hơn."

Thân ảnh trắng thuần dựa trên thân cây, gió mát nhè nhẹ phất qua, cuốn lấy ống tay áo sạch sẽ, phiêu dật động lòng người. Hình ảnh đẹp đẽ đến mức làm người ta hoa mắt.

Tâm của Thiển Thiển nhảy lên một chút, mỗi lần nhìn hắn nàng luôn dễ dàng bị mê hoặc, nam nhân này thật sự rất xuất sắc, nếu là ở thế kỷ hai mươi mốt, minh tinh thần tượng ở trước mặt hắn tất cả đều dẹp sang một bên.

Thật sự rất đẹp mắt... Bất quá, cũng chỉ có thể dùng để đẹp mắt mà thôi, nếu dùng theo mục đích khác, thì cũng không phải là chuyện đùa.

Nhưng khi nhìn đến hai bao cát dưới chân, nàng lại bắt đầu nổi lên sầu bi.

Hai mươi vòng, thật sự sẽ lấy mạng nhỏ của nàng a! Đừng nói hai mươi vòng, chỉ chạy hai vòng cũng đủ nàng chết ngất!

Nhưng Hách Liên Tử Câm lại vẫn ngồi dưới tàng cây như cũ, im lặng mà nhìn nàng, hoặc là đang chờ đợi nàng hành động.

Thiển Thiển hít sâu một hơi, giật giật hai đùi, tuy rằng sức nặng trên đùi không nhỏ, nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng đứng lên.

Mặc kệ, hai mươi vòng, có thể chạy bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, chạy đến khi không lết được cũng phải luyện, nàng phải có quyết tâm, bằng không cả đời chỉ có thể bị người khác khi dễ.

Lại hít sâu một hơi, Mộ Thiển Thiển mới dùng sức, khua chân thong thả mà chạy dọc theo bụi hoa trong hậu viện.

Tốc độ quả thực giống như rùa con liều mạng, nhưng thật sự không thể trách nàng, một đêm điên cuồng lưu lại di chứng, hai cái đùi đến tận bây giờ vẫn còn chua xót vô lực, hạ thân càng ẩn ẩn trướng cùng đau xót.

(Editing, cao H, NP) Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ