Chương 112: Dù sao, sớm muộn gì ngươi cũng rời đi

3.1K 93 0
                                    

Mấy ngày nay, Mộ Thiển Thiển vẫn luôn ở tại Thính Tuyết Các, cho nên Hách Liên Tử Câm cũng theo thói quen mà đưa nàng tới địa phương của Đông Lăng Mặc, đến nỗi tẩm phòng của chính mình, nàng giống như đã thật lâu không trở về.

Bất quá, đây chẳng phải việc hắn quản được, cho tới bây giờ hắn vẫn không phải là người nhiều chuyện.

Mộ Thiển Thiển vẫn hơi hơi kháng cự ôm ấp của hắn như cũ, mặc dù có điểm luyến tiếc, nhưng nàng vẫn kéo tay hắn ra, nhìn hắn với mấy phần xin lỗi: "Ta đáp ứng với Đông Lăng Mặc chỉ làm nữ nhân của hắn, ta với ngươi là không có khả năng, dù sao ngươi cũng không thích ta, chúng ta chỉ làm bằng hữu tốt có được không?"

Hách Liên Tử Câm nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, thần sắc có mấy phần quái dị: "Ngươi nói với ta như vậy, sẽ không tâm ta sẽ bị thương sao?"

Hắn không biết đầu của cái cô gái này cấu tạo từ cái gì, cư nhiên có thể vô tư thản thiên thảo luận vấn đề như vậy cùng hắn, mặc kệ là trên danh nghĩa hay là trên thực tế, hắn và hắn ta đều là phu quân của nàng, nhưng nàng lại nói với hắn, nàng nên thủ thân như ngọc vì nam nhân khác.

Đồ nữ nhân ngu ngốc!

Thiển Thiển lầu bầu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn hắn: "Tuy rằng ta không biết ngươi tới điện công chúa có mục đích gì, nhưng ta rất rõ ràng, trong lòng ngươi không có ta." Thậm chí còn thật chán ghét ta!

Lời sau nàng không nói ra miệng, hơi hơi dừng một chút, nàng lại nói: "Đã như vậy, loại sự tình này đối với ngươi có gì tốt đâu?"

Tiếp tục cùng hắn gặp dịp thì chơi, còn không bằng nói cho rõ ràng minh bạch, như thế, tránh cho nàng không ít phiền não, cũng chẳng cần hắn phải dối trá ôn nhu. Ngày ngày làm bộ ôn nhu đối với nàng, hắn cũng nên mệt mỏi đi?

"Đó là chuyện trước đây." Hách Liên Tử Câm cất bước tới phía trước, hờ hững nói, "Huống chi, ta là phu quân danh chính ngôn thuận của ngươi."

"Đây có là cái gì? Sớm muộn gì ngươi cũng rời đi." Không biết vì cái gì, Thiển Thiển lại có một phần chắc chắn như thế.

Hách Liên Tử Câm bước chân một chút, rũ mắt nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua một tia lăng lệ quang mang: "Là ai nói cho ngươi ta sẽ rời đi?"

Mộ Thiển Thiển bị đáy mắt bỗng nhiên tràn ra hàn ý của hắn làm cho phát hoảng, vội vàng lui lại nửa bước, cách hắn xa hơn: "Ta... Ta tự đoán."

"Vì cái gì đoán như vậy?" Chỉ là một cái chớp mắt, hàn ý lạnh thấu xương như băng đã giấu đi, đôi mắt lại như mây như sương không có nửa điểm gợn sóng. Ngữ khí của hắn cũng ôn hòa xuống: "Đừng miên man suy nghĩ, ta còn chưa nghĩ tới phải rời khỏi ngươi."

Thiển Thiển không tiếp tục nói nữa, dù sao hắn không muốn nói cho nàng, nàng cũng coi như không biết là được. Dù sao, đáy lòng vẫn có một phần chắc chắn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ ly khai.

(ly khai: rời đi, ta để nguyên vì dùng ly khai ở đây giọng văn nó hay hơn á)

Hắn căn bản vô tâm mà làm nam nhân của nàng, cũng không có khả năng nguyện ý mãi mãi ở tại nơi này chôn vùi ý chí. Phía sau hắn là thân phận gì, có thế lực ra sao, nàng không biết, cũng không muốn biết, đó là sự tình của hắn và thái hậu, không có quan hệ gì với nàng.

(Editing, cao H, NP) Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ