Chương 145: Cảm giác ngươi cũng giống như người bình thường

1.8K 93 8
                                    

Edit & Beta: Haljm0


Gần đây nàng hoàn toàn không luyện khinh công, kiếm pháp thì lại càng không cần nói, Hách Liên Tử Câm nói vết thương trên cánh tay nàng còn chưa tốt lên, hai ngày này sẽ không dạy kiếm pháp cho nàng.

Ỷ Phong Các vẫn giống như ngày thường, im lặng, giống như không có người ở.

Hách Liên Tử Câm không luyện kiếm trong sân, cũng không đọc sách trong phòng, rất nhanh đã đến trưa, nàng vẫn hoàn toàn không thấy thân ảnh hắn đâu.

Thiển Thiển ở trong phòng ngủ đợi một lúc lâu, sau đó cũng đành tự giác về lại hậu viện, cứ thế chạy dọc theo con đường đá.

Nàng đến Ỷ Phong Các luyện khinh công mới có mấy ngày, nhưng mỗi lần Hách Liên Tử Câm sẽ để nàng chạy ba vòng quanh hậu viện, sau đó sẽ dạy này thu nạp tâm pháp.

Tuy rằng nàng nhớ bộ tâm pháp kia rất kĩ càng, nhưng lại không hiểu phải tu luyện như thế nào, cho nên nàng phải có Hách Liên Tử Câm mới luyện được.

Sau khi chạy hết ba vòng hết thời gian hai nén hương, cũng không biết có phải bộ tâm pháp kia thực sự thần kỳ hay không, lần này nàng chạy xong ba vòng lại không mệt mỏi tê liệt mà ngã trên mặt đất.

Thậm chí, trong lúc nàng chạy bộ, chỉ cần dựa theo phương thức hô hấp Hách Liên Tử Câm dạy, trong bụng liền có một dòng hơi nóng lan tỏa, cỗ hơi thở này hình như có lực lượng vô tận, cung cấp thể lực cho nàng.

Chỉ là dù có như vậy, số ngày tu luyện vẫn quá ít, mặc dù chạy xong không đến mức mệt đến bất động, nhưng nàng vẫn thở hổn hển, tay chân mệt mỏi rã rời.

Một thân ảnh bỗng đi đến trước mặt nàng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói: "Hách Liên Tử Câm, ngươi đã trở lại? Vừa rồi ngươi đi đâu?"

"Ta đi ra ngoài một chuyến." Hắn theo thói quen ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, mang theo chậm rãi bước đến tiền viện.

Nàng nên kháng cự, nhưng bởi vì rất mệt, có hắn bế nàng đi thật sự rất thoải mái.

Huống chi, nàng biết rõ hắn chẳng có tình ý gì với nàng, đã như vậy, coi như là huynh đệ giúp nhau một chút cũng không sao.

"Rất mệt." Sau khi trở lại tiền viện hóng mát, nàng lập tức muốn ngồi xuống trên ghế đá.

Hách Liên Tử Câm vốn đã buông nàng ra lại vươn tay kéo một cái, lại dễ dàng ôm nàng vào trong lòng: "Đừng vội ngồi, mệt mỏi thì dựa vào ta nghỉ một lát."

"Được." Nàng tự nhiên tựa vào hắn, thậm chí còn vươn tay ôm lấy cổ hắn.

Mệt thì dựa vào hắn chút vậy, dù sao hắn sẽ không để ý, cái ôm này, đương sự có lẽ không thấy phát sinh cái gì, nhưng trong mắt người khác lại hoàn toàn là chuyện ân ân ái ái.

Vạt áo đón gió phiêu phiêu, tóc đen quấn quít, hình ảnh hai người ôm ấp thân thiết làm cho người ta không tự giác nghĩ đến một câu: Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.

*Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên:  Chỉ muốn làm uyên ương chứ không muốn làm thần tiên

Dựa gần như vậy, thậm chí nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập của Hách Liên Tử Câm, mà hắn chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn.

(Editing, cao H, NP) Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ