Chương 119: Không cần đuổi ta đi

3.1K 133 21
                                    

Lần này Mộ Thiển Thiển nhìn lén Hiên Viên Liên Thành luyện kiếm, cũng không tùy tiện mà đến gần giống như hôm qua ở Ỷ Phong Các, nàng đứng rất xa, ít nhất cũng phải mười trượng.

Nàng đã biết đến cái gọi là kiếm khí của cao thủ võ lâm, vô ảnh vô tung mà đả thương người, nếm thử một lần đã đau muốn khóc, làm sao nàng còn muốn tới gần nữa?

Hiên Viên Liên Thành đã sớm phát hiện ra thân ảnh của nàng, chỉ là  không muốn để ý tới, nhưng khi nghĩ lại sự tình phát sinh ngày hôm qua, không biết nàng có nhìn hắn đến mê mẩn như nhìn Hách Liên Tử Câm mà tiến lại gần không, do dự một chút, động tác trên tay không theo đầu óc khống chế, kiếm chiêu vừa thu lại, "Xoát" một tiếng, trường kiếm đã được tra vào vỏ.

Hắn đưa mắt nhìn lại, thân ảnh mặc xiêm y màu xanh lục nhạt bay bay trong gió, gió mát cuốn lấy tóc dài của nàng, phiêu phiêu múa lượn, trông rất đẹp mắt.

Lục y phiêu đãng, linh động giống như tiên tử, trong gió mát vẽ ra một vòng gợn sóng tuyệt mỹ, dưới ánh mặt trời vàng óng tản ra sáng bóng cực hạn mê người.

Chính liếc mắt một cái, hắn phát hiện bản thân cư nhiên nhìn nàng đến u mê, không hổ là quân cờ thái hậu tỉ mỉ đào tạo nhiều năm, ở trong đám nữ nhân, nàng thực sự được coi là cực phẩm.

Hắn bước tới chỗ nàng, còn chưa tới gần, Du Lan đứng ở phía sau đã cúi đầu kêu lên: "Tham kiến Liên Thành hoàng tử."

Thiển Thiển giật giật khóe môi, cười yếu ớt nói: "Không nghĩ tới Tiểu Thành Thành múa kiếm đẹp mắt như thế, quả thực là mê hoặc chết người không đền mạng."

Mê hoặc chết người không đền mạng, nói thế này là chê bai hay khen ngợi? Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua.

Không cho hắn suy nghĩ quá nhiều ý tứ trong lời nói của nàng, Thiển Thiển đi về phía trước, nhìn hắn hòa nhã nói, "Ngươi không phải đã bảo muốn nói với ta một chút về Đông Chu quốc sao? Chúng ta đi tới tiền viện rồi nói."

Nàng ngoái đầu nhìn lại Du Lan, tay lấy ra cái lồng trong khuỷu tay nàng ta, luồn vào khuỷu tay mình xong mới cười yếu ớt nói: "Ngươi đi về trước đi, ta muốn cùng Liên Thành hoàng tử nói chuyện."

Du Lan phúc thân, vội vàng lui ra. (phúc thân: nhún thân)

Hiên Viên Liên Thành mới nhớ tới lời nói với nàng hôm qua, thực tế thì sau một đêm, hắn đã quên sạch, việc vặt vãnh này hắn cũng không để tâm nhiều.

Biết hắn mới vừa nhớ tới, Thiển Thiển cũng không giận, chỉ lôi kéo hắn đi tới trước đình hóng mát.

Sai người đưa tới trà xanh xong, nàng mới lấy ra điểm tâm ở trong lồng thức ăn, đưa đến trước mặt hắn: "Nếm thử đi, đây là ta làm."

"Ngươi làm?" Hiên Viên Liên Thành nhíu mày, tầm mắt dừng ở khối điểm tâm trên bàn. Nhìn không tính là quá tốt, nhưng dù sao cũng không xấu là được.

Thiển Thiển cầm lấy thìa sắn một khối cho hắn. "Mau nếm thử!"

Hiên Viên Liên Thành do dự nửa khắc, tự lấy đôi đũa lấy một khối điểm tâm lên đưa đến bên môi, cắn một ngụm, tinh tế nhấm nuốt.

(Editing, cao H, NP) Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ