Chương 120: Cho ngươi uống thì uống đi

3.1K 136 29
                                    

Tầm mắt của Thiển Thiển cũng dừng ở trên điểm tâm, nhìn đến hai lỗ thủng be bé trên bề mặt, nàng ho khan hai tiếng rồi mới nói: "Tiểu Thành Thành không thích, cho nên đưa tới cho ngươi nếm thử."

Hách Liên Tử Câm thật sự bực mình, khó khăn lắm mới nhẫn nhịn lại được mà không làm ra vẻ mặt sắt đen sì. Người khác không ăn liền đưa cho hắn, coi hắn là hành khất sao?

Tuy rằng hắn không nói chuyện, nhưng Thiển Thiển cảm giác rõ ràng được hắn không vui, nàng vội cười lấy lòng, ôn nhu nói: "Ta cũng chưa ăn sáng, chúng ta cùng ăn được không?"

Thật là, đây chẳng phải là một việc nho nhỏ thôi sao, hắn lại so đo rõ ràng như vậy?

Trong lòng ở oán thầm, nhưng ý cười trên mặt nàng lại vẫn tươi ngọt mà động lòng người.

Nàng túm túm góc áo của Hách Liên Tử Câm, tận lực để thanh âm nghe qua có vẻ kiều mị nhu hòa: "Sau này ta làm các món khác cho ngươi, cam đoan ngươi sẽ vừa lòng."

Hách Liên Tử Câm chưa nói gì, hiện thời tay nàng không tiện, hắn đành phải rửa tay thật sạch, sau đó nhặt lên một khối điểm tâm, đưa đến bên môi nàng: "Không phải đồ ăn sáng sao, ăn đi."

Thiển Thiển còn muốn đưa tay tới tiếp, nhưng hai bàn tay đều thoa đầy thuốc, nếu tiếp lấy, thuốc mỡ sẽ lem hết lên điểm tâm.

Do dự một chút, nàng liền há mồm, một ngụm ăn lấy.

Kỳ thực Hách Liên Tử Câm không nghĩ sẽ đích thân động thủ bón cho nàng ăn, cứ thuận tay mà đưa tới cho Thiển Thiển, nghĩ nàng đương nhiên sẽ tiếp nhận, nhưng hắn đã quên trên tay nàng vừa mới được bôi thuốc.

Mà lúc này nàng lại như tiểu sủng vật để hắn bón từng ngụm từng ngụm, không biết vì sao, tâm tình tự nhiên lại ngập tràn sung sướng.

Hiên Viên Liên Thành ngồi ở một bên làm như không thấy một màn ái muội này, hắn tự rót một ly trà xanh, ngửa đầu uống cạn một ngụm.

Thời điểm buông cái ly ra, hai người đối diện vẫn trong trạng thái như cũ, một người cầm điểm tâm bón bón, một người ăn ăn như tiểu sủng vật, một màn ấm áp như thế lại làm mắt hắn có chút đau đau.

Mi tâm Liên Viên Liên Thành nhíu nhíu lại, trong thanh âm lộ ra một tia không vui: "Ăn no chưa?"

Thiển Thiển bị thanh âm lạnh như băng của hắn dọa cho phát hoảng, trong lúc vẫn còn đang nuốt điểm tâm liền nghẹn ứ lại trong cổ họng, trong lòng quýnh quáng lên, miếng bánh lại mắc càng nghiêm trọng.

Nàng há miệng, thở hổn hển hai ngụm khí vẫn không xong, gương mặt nhất thời trướng đỏ lên.

Hiên Viên Liên Thành bị sắc mặt đỏ au của nàng làm cho phát hoảng, bộ dạng này, chắc chắn tự nàng không thể điều chỉnh được.

Trong lòng căng thẳng, hắn bước đến phía sau nàng, bàn tay to đặt lên trên lưng nàng, nhẹ nhàng vận khí giúp nàng nuốt xuống.

Thật vất vả mới nuốt trôi, Thiển Thiển thở hổn hển rồi mới giương mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu oán niệm: "Lần sau đừng dọa người như vậy có được không? Ngươi muốn ta nghẹn chết sao?"

(Editing, cao H, NP) Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ