Chương 133: Ngày mai hủy tẩm phòng đi

1.7K 81 7
                                    

Thời tiết ngày tháng tám vốn nên oi bức, nhưng nơi này lại rất kỳ dị, ban ngày có chút nóng, nhưng vừa đến buổi tối thì lại trở nên mát lạnh.

Chỉ cần mở ra toàn bộ cửa sổ, đón gió nhè nhẹ thổi qua, thì một chút oi bức cũng không thấy.

Mộ Thiển Thiển luyện công ở trên giường, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Cũng không biết ngủ bao lâu, đang mơ mơ màng màng thì cảm giác được chăn bỗng nhiên bị kéo ra, cổ tay có chút căng thẳng.

Đau đớn nhè nhẹ từ cổ tay truyền tới  làm nàng lập tức mở bừng mắt, mặt mũi Đông Lăng Mặc mặt mang hàn khí càng ngày càng rõ ràng.

Nàng xoa xoa đôi mắt, sau một lúc lâu mới thanh tỉnh lại.

Ý thức trở lại một cái, nàng hoảng sợ, cuống quít bò dậy từ trên giường, nhìn hắn: "Mặc...... Sao ngươi lại tới?"

Đôi mắt Đông Lăng Mặc hơi hơi nheo lại.

Nhìn thấy hắn có biểu cảm này, nàng lại sợ tới mức nhịp thở cũng nhẹ đi vài phần, hắn như vậy, chứng tỏ hắn đang tức giận, nhưng nàng không biết vì sao.

Nhưng dù không biết nguyên nhân, cũng biết hắn đang giận nàng.

Nàng hít sâu một hơi, vội lấy lòng cười quyến rũ: "Đông Lăng Mặc, sao ngươi tới? Ra cửa lâu như thế có mệt hay không? Ngồi xuống ta mát xa cho ngươi được không?"

Đông Lăng Mặc chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không nói gì.

Nàng không biết hắn giận cái gì, chỉ là nhìn thấy hắn như vậy, khủng hoảng trong lòng càng ngày càng nặng, đặc biệt, hắn nắm nàng tay nàng còn không ngừng buộc chặt.

Nàng không dám kêu, nhưng, thật sự rất đau......

"Hầu gia...... Ngươi khát sao? Ta...... Ta rót cho ngươi chén nước trà được không?"

"Tòa tẩm phòng này, ngày mai bảo người hủy đi." Hắn bỗng nhiên buông nàng ra, xoay người đi ra ngoài.

Thiển Thiển hoảng sợ, cuống quít từ trên giường bò xuống, xỏ giày, đuổi theo.

Biết hắn nghiêm túc, nhưng mà, tẩm phòng bị hủy, sau này nàng ở đâu bây giờ?

Nhìn hắn cũng không có ý rời đi, chỉ là ngồi xuống ở một bên bàn trà, tự rót một ly trà xanh, trà đã hơi lạnh, hắn vẫn ngửa đầu uống cạn.

Thiển Thiển lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ một cái, bóng đêm đã thâm trầm, hắn trở về cũng không biết đã dùng cơm chưa.

Nhưng mà , sao hắn không trở về Thính Tuyết các, đến nơi ở của Mộ Thiển Thiển làm gì?

Nàng đứng mà lòng có điểm lo sợ bất an, không biết có nên mạnh dạn nói chuyện với hắn hay không, nhưng lại biết nếu vẫn đứng ở đó không để ý tới hắn, khẳng định kết cục sẽ thực thê thảm.

Nàng đi qua, ngồi xổm xuống ở bên cạnh Đông Lăng Mặc, nhìn lên hắn.

Nàng biết nam nhân thích như vậy, nàng ngồi xổm nên khi ngẩng đầu nhìn lên, sẽ làm hắn có một loại cảm giác cao cao tại thượng.

(Editing, cao H, NP) Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ