Chương 109: Không cùng thảo luận, vậy cùng làm

3.6K 134 18
                                    

Nghe nói tối hôm qua Đông Lăng Mặc không trở về, Mộ Thiển Thiển cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nói như thế nào thì tối hôm qua nàng cũng qua đêm ở chỗ Hách Liên Tử Câm, nếu Đông Lăng Mặc trở về không thấy nàng chờ hắn, chẳng phải là nàng đã chọc giận hắn rồi không.

Khó lắm mới được Hách Liên Tử Câm nguyện ý dạy khinh công cho, vậy nên sau khi ăn một ít điểm tâm, thừa dịp sắc trời còn sớm, Thiển Thiển kéo hai chân vẫn còn vài phần bủn rủn như cũ mà đi đến hậu viện, nghĩ rằng phải nắm chặt thời gian rèn luyện, nghiêm khắc luyện tốt khối thân thể yếu ớt này.

Nhưng nàng xem nhẹ sự mệt mỏi hôm qua, đương nhiên cũng không nghĩ tới, chỉ mới chạy vài vòng đã mệt đến như thế này.

Cho nên mới chạy không bao lâu, hai chân lảo đảo liền ngã xuống, lòng bàn tay ma sát với đắt cát, một trận đau đớn truyền đến, mở lòng bàn tay ra thì thấy vết thương cũ mới đan xen, chi chít tia máu, thật sự rất đau... Tới lúc Hách Liên Tử Câm đi đến, hắn liền thấy bộ dáng nàng ngồi dưới đất tùy ý phủi phủi hai bàn tay nhỏ bé.

Nhìn lòng bàn tay lại thấm ra tơ máu, mi tâm hắn không tự giác khẽ nhếch lên: "Ngươi thật sự không để ý vết thương ở tay sao?"

Đôi tay ngọc ngà để lại sẹo, một cô nương như nàng, thật sự sẽ không thương tâm?

Thiển Thiển nghe vậy, cái mũi liền một phen chua xót.

"Có ai sẽ không để ý chứ?" Huống chi đến bây giờ lòng bàn tay nàng còn vừa đau vừa xót, "Mà nếu luyện công cần phải như vậy, thì ta cũng phải chấp nhận."

"Ai nói cho ngươi luyện công nhất định sẽ bị thương?" Hắn bỗng nhiên vươn cánh tay choàng qua eo nhỏ, không để ý Thiển Thiển kháng cự mà ôm nàng vào trong ngực, dưới chân điểm nhẹ một cái, bỗng nhiên ôm nàng bay vút lên, bay đi tới hướng phòng ốc.

Hai thân ảnh gắn bó với nhau, xiêm y trắng thuần giống như thật sự dung hợp, hoàn toàn không phân biệt được, ngay cả hai đầu tóc đen như mực cũng dây dưa cuốn vào nhau trong gió, triền triền miên miên, tình cảnh này, thật giống như tình thơ ý hoạ.

Chỉ là đáng tiếc, trong lòng cả hắn và nàng đều minh bạch, tâm tư của bọn họ với đối phương không thuần khiết, cũng không có khả năng đơn thuần mê muội đối phương.

Nàng là người của Đông Lăng Mặc, mặc kệ trong lòng có tính toán gì, ít nhất hiện tại nàng sẽ không có khả năng cùng nam tử khác có quan hệ ái muội không rõ.

Mà hắn... Ánh mắt hơi hơi buồn bã, giấu đi suy nghĩ hỗn độn trong lòng, một đường ôm nàng bay tới chủ phòng.

Sau khi trở về phòng, Hách Liên Tử Câm tìm đến một lọ thuốc, cũng bưng luôn nước ấm cùng khăn lông sạch sẽ, dè dặt cẩn trọng lau vết bẩn trên tay nàng.

Thẳng đến khi đôi tay được lau sạch sẽ, hắn mới vặn mở lọ thuốc rồi xoa cho nàng, động tác mềm nhẹ, sợ làm đau nàng.

"Ngươi thật sự đã quên hết chuyện cũ?"

Lại là vấn đề này, vì cái gì, mỗi người đều hỏi nàng vấn đề giống nhau như thế? Mặc kệ hỏi bao nhiêu lần, đáp án của nàng cũng đều giống nhau.

(Editing, cao H, NP) Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ