Chương 116: Ôn nhu, bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn

3.6K 143 29
                                    

Hắn thích ánh mắt này của nàng, phi thường thích.

Từ đêm đầu tiên đồng giường cộng chẩm với Mộ Thiển Thiển, bắt đầu từ lúc nhìn thấy ánh mắt trong vắt sáng ngời này, trong lòng Đông Lăng Mặc liền cực kỳ cực kỳ thích nó, chỉ là đáng tiếc, hắn thật sự không thích trái tim của nàng.

Nhưng nàng đã quên chuyện trước đây, như vậy, trái tim này cũng rực rỡ hẳn lên.

Hắn thích nàng của hiện tại, nàng giống như là tiểu sủng vật hắn cung dưỡng, có tiểu nữ nhân này bên cạnh hắn, trong lòng hắn không khỏi khấp khởi cùng sung sướng.

Cho nên, lời của nàng, hắn sẽ không hoài nghi.

Hơi hơi giật giật, sau khi ở trên người nàng va chạm thêm hai lần, vừa lòng nghe nàng bật ra tiếng than nhẹ, môi mỏng khẽ nhếch, Đông Lăng Mặc cười đến sung sướng: "Vừa rồi thoải mái sao?"

Thiển Thiển mở to mắt nhìn hắn, theo bản năng lắc lắc đầu.

Nhưng bỗng nhiên lại sợ hắn sẽ mất hứng, nàng liền phát hoảng, dùng sức gật đầu: "Thoải mái, rất thoải mái!"

Hắn có chút dở khóc dở cười, nhịn không được cười yếu ớt nói: "Thực sợ ta như thế!"

Nàng không biết nên trả lời thế nào, nếu nói thật, hắn có phải sẽ thẹn quá hóa giận mà một phen bóp chết nàng hay không? Nhưng nếu nói không, bị hắn nhìn ra nàng đang nói dối, kết cục có khi sẽ càng đáng sợ?

Không đợi nàng nghĩ quá nhiều, bỗng nhiên hắn xoay người một cái nằm xuống, để nàng ghé sát vào người hắn. Thân hình hắn rất trầm trọng, luôn luôn đè nặng nàng, nếu để lâu quá nàng sẽ khó chịu.

"Ta... Ta không phải sợ ngươi, ta thật sự... thoải mái, ân..." Cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn nói dối.

Cảm thụ được cự vật của hắn ở trong cơ thể lại động vài cái, nàng nhịn không được cúi đầu kêu rên, đến lúc rũ mắt nhìn, đã thấy trong mắt hắn đều là ý cười.

Đây là lần đầu tiên, cặp mắt thâm thúy làm cho người ta run sợ nàng vẫn thường thấy hiện lên ý cười như vậy, trong trẻo như thế, thấu triệt như thế, không có nhiều thần sắc phức tạp, cứ hoàn toàn để lộ tâm tình của bản thân trước mắt nàng.

Hắn đang cười, rất sung sướng, rất chân thành, nàng bỗng nhiên đã bị mê hoặc bởi ý cười này.

Con ngươi sáng rực rỡ, ý cười sáng lạn đến mức làm vạn vật trong thiên địa nhất thời mất đi màu sắc, trực tiếp xâm chiếm đến chỗ sâu nhất trong tâm linh của nàng, làm trái tim nhỏ bé nhịn không được mà run run đập mạnh.

Ngay lúc này Đông Lăng Mặc thật sự rất tuấn tú, khí suất làm cho người ta dễ dàng trầm mê, giống như Hách Liên Tử Câm, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng suýt chút nữa đã chảy nước miếng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hun cháy đến đỏ bừng, nàng tự động chôn mặt vào ngực hắn, nhưng vừa mới dựa vào lại bỗng nhiên bừng tỉnh, cúi đầu xem khối cơ bắp gợi cảm trên ngực của hắn, nàng xấu hổ đến không biết phải làm như thế nào cho phải.

Nhìn bộ dáng thất kinh đến mức tay chân luống cuống của nàng, Đông Lăng Mặc nhịn không được mà cao giọng nở nụ cười.

(Editing, cao H, NP) Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ