あの少女は俺の-

220 10 3
                                    

(Tạm dịch: Đứa con gái đó là của ta)
Sougo Okita

______________

Dạo quanh con phố đầy thị phi, "Lại là một hôm chán chường"-tôi lầm bầm
Là một cảnh sát sống qua ngày nhờ 'nhai' thuế của dân, tôi lại đang đi tuần quanh Kabuki.
'Tin mới nhận, gần đây xuất hiện nhiều đường dây buôn người trái phép...Nếu có phát hiện, vui lòng liên hệ 1900-một tông vô mép-một dép vô mồm, để được hỗ trợ kịp thời...' - loa phát thanh lải nhải.
"Hijikata đáng ghét, dám sai ta đi đưa đồ cho Danna, ta không ngờ anh lại lười thế đấy"-tôi bực dọc
Cầm trên tay là mớ giấy tờ linh tinh và một thanh chocolate Hijikata đưa, hai gã này chơi hối lộ à?
"Oii Danna!"
"Yorozuya đây ạ"- mở cửa, một cậu con trai đeo cặp đít chai trông như quái thai xuất hiện-"Okita-san, Gin-san đang lê lết trong đấy.."

——

Xong việc, tôi rời đi.
Vừa xuống cầu thang, bông dưng "R Ầ M" ...có cái gì đấy rơi tự do từ ban công Yorozuya.
"Nhỏ kia, không biết ý tứ là thế nào à?"
Đứa con gái với mái tóc cam thảo búi gọn hai bên, bonus trang phục xì-tai Trung Hoa làm nổi bật con người nó lao xuống mạnh bạo.
Thứ lung linh nhất là đôi ngọc xanh dưới trán nó, mắt, mắt nó xanh biếc, trong vắt như thể sâu thẳm vào trong là biển và đại dương.

"Trưa nắng bể đầu mà còn đứng giữa đường kiếm chuyện được à?"- Nó quát.
"Ồ, ta chưa nói gì nhé, chưa kể vừa rồi còn lao xuống trúng ta, ngươi chán cảnh thanh bình rồi nhỉ?"- Tôi đứng trước mặt nó, cũng lâu rồi không nói chuyện cận mặt như này.
"Ta đang không rảnh lây nhây với ngươi, tránh ra"
"Con ngốc như ngươi cũng có việc để làm sao?"
"💢"

Nhìn nó như thế, tôi né sang một bên. Thấy nó chạy vội vội vàng vàng đi, tôi cũng lẻn theo. Tôi chưa bao giờ thấy nó cáu gắt nhìn tôi như thế, cảm giác có chuyện không lành rồi-
Chắc nó đang đến công viên, hôm nay là thứ bảy, con nít đến công viên cuối tuần là bình thường...tôi nghĩ quá lên sao?
Nép sau lùm cây, nhanh chóng nhận ra quả đầu chói loá nhất trong số đám con nít trong công viên, nó đang đợi ai đó?
Được một lúc, có thêm một thằng nhóc thò lò mũi xanh lớn hơn nó tầm dăm năm, bảy tuổi nào chạy đến chỗ nó.
Thằng đó chắc cũng già hơn tôi vài tuổi...? Với bộ dạng không cao ráo chững chạc, mặc thường phục trông biết ngay là dạng bình dân rẻ tiền. Nhìn  tổng thể chẳng có gì đặc biệt cả, tóc nhuộm vàng đổ đen, định chơi trội à?
Gu của nó như thế sao, tôi nghiến răng khó chịu.

"Hôm nay hẹn hò mà cậu phải để tớ đợi thế à?"

Gì cơ? Tôi vừa nghe gì cơ? Hẹn hò á? Con nhóc đó á? Với thằng vắt mũi chưa sạch đó á?
Nó chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như thế, nó cũng chưa bao giờ đề xuất là sẽ hẹn hò ai cả.
Vậy mà?...
Hàng tá câu hỏi xuất hiện lòng vòng trong đầu tôi. Trong lúc đang vò đầu bứt tóc, "Kagura-chan, mình đi đâu nói chuyện nhé?"-thằng nhóc khốn đốn kia dám gọi nó bằng "-chan" ư, đáng ghét.
Có vẻ là đồng ý, lập tức tôi huỷ kế hoạch truy đuổi bọn dân ăn hại để thu thuế, chuyển sang kế hoạch theo dõi con Tàu Khựa kia.
Trên đường, chúng nó có vẻ khá tình tứ, tôi nhìn mà gai ốc nổi lên đầy cả, đã thế còn cứ khó chịu làm sao ấy, tức thật!
Chúng tạt vào quán nước gần đấy. Nói là 'quán' nhưng cũng khá to và sịn sò. Để giữ khoảng cách, tôi ngồi không gần nó nên chẳng nghe gì nhiều, chỉ thấy vui vẻ đến nổi con ngốc đấy cười thật tươi. Nó cười toả nắng, đến tôi còn chưa thấy được nụ cười đấy từ nó.
Cảm giác quặn đau gì đấy chạy dọc ngang người, tôi khó chịu đến nhăn mặt.
Xem nào, nó order một ly smoothie, còn thằng khó ưa kia thích coffee à? Có cố tỏ ra ngầu trước con ngố này cũng chả ích gì đâu.
Ít phút sau, nó đứng dậy, quay mặt về phía tôi khiến tôi giựt bắn người. Nó đi về phía tôi làm trống ngực đập loạn xạ, sao giờ? Nó mà phát hiện tôi đi theo nó thì khả năng cái quán nước này biến thành bãi phế liệu ngay lập tức là rất cao.
Rồi nó đi phắt qua mặt tôi, ôi có vẻ nó không biết đến sự tồn tại của tôi, thở phào nhẹ nhỏm khi thấy nó tiến vào toilet nữ.
Nhâm nhi ly blender đặt trên bàn, tôi rời mắt khỏi thằng ngốc kia. Chẳng hiểu sao có thể thích một con nhỏ vừa thiếu liêm sĩ vừa kém sang.
Con nhóc đấy thì có gì vui?
Nó ra kìa! Tôi quay mặt ngược hướng với nó, cố tránh mắt nó vì lo cho an nguy quán nước này.
Nó quay về bàn uống nước, ủa? Smoothie của nó có thạch jelly à? Lạ nhỉ? Dưới đáy ly có cục gì lềnh bềnh lạ lạ, mà ngồi xa thấy chả rõ.
Càng nhìn, lồng ngực tôi lại càng co thắt dữ dội. Đột nhiên tôi tự hỏi vì sao tôi lại bỏ cả ngày tuần tra tha hồ lang thang kiếm chác, để ra đây ngồi bị cho ăn cẩu lương suốt buổi như này.
"Trời, đã hơn 3 giờ chiều, mình đang làm trò ngu ngốc gì thế, về thôi."-tôi cằn nhằn bản thân.
Nhưng tôi không làm được điều đó, bởi não tôi nghĩ thế, nhưng cơ thể tôi thì không. Nó không bị não sai khiến được nữa, cơ thể tôi ép tôi phải ở lại và mắt tôi thì nhìn đăm chiêu vào bàn của lũ ngốc đấy.
Để làm gì cơ chứ?
Từ từ đã, mới gần 4 giờ mà con bé kia đã gật gù rồi à? Thường thì những lúc như này nó phải gọi cả tá tráng miệng ra rồi chén ngon lành chứ?
Có gì đó không đúng?
Nó ngủ thật kìa, đừng làm ta sợ chứ?!
Ngay sau đấy, thằng đi chung với nó dìu nó đi, đồng tử mắt tôi ngưng cử động...
Tôi sợ, sợ thằng khốn đó mang con bé đi mất.
Thằng đấy ném con bé vào con ô tô sau quán, rốt cục là định làm gì con China chứ?

[OkiKagu fanfic] The Title is usually unusefulWhere stories live. Discover now