Tương Phùng

5.9K 212 2
                                    


Năm Tiêu Chiến 22 tuổi , Vương Nhất Bác 16 tuổi lần đầu sau tưng ấy năm gọi một tiếng
- " Chiến".
Có thể nói anh với cậu nhóc này là "trúc mã trúc mã" , biết nhau từ nhỏ , vì hai gia đình thân nhau nên anh với cậu cũng góp một phần lớn trong tuổi thơ ấu của nhau , đi đâu làm gì cũng có nhau , thậm chí còn ngủ cùng nhau vì Vương Nhất Bác đặc biệt dính người , nhưng chỉ dính lấy anh. Từ lúc gặp nhau cho đến giờ , cuộc sống của Vương Nhất Bác chỉ xoay quanh hai chữ " Chiến ca" .
Nhưng sau từng ấy năm , cho đến hiện tại , Vương Nhất Bác đang cau mày gọi trống không tên của anh.
" Không lễ phép" Tiêu Chiến đi đến cốc nhẹ vào đầu Vương Nhất Bác một cái , cố tỏ ra thân thiết như hồi bé để xoa dịu không khí ngượng ngùng này . Tuy anh đã 22 tuổi nhưng bị bắt gặp đang ôm nhau với một cô gái cũng có chút ngại ngùng.
" Em về trước đi" Anh xoay qua dịu dàng nói với người con gái đang đỏ mặt này , cô gái dạ một tiếng , nhìn Vương Nhất Bác gật đầu rồi chạy đi mất.
"Ai vậy?"
"Bạn"
Nghe được câu trả lời , gương mặt Vương Nhất Bác đanh lại , nhếch môi cười nhạt rồi quay lưng đi vào nhà.
Hôm nay nhà Tiêu Chiến tổ chức một bữa tiệc gia đình mừng anh đi du học trở về , xa cách bốn năm , mọi người đều không có gì khác ngoại trừ bé con năm nao dính lấy anh nay đã là một người đàn ông trưởng thành , hơn nữa tính tình còn có chút đáng ghét. À không , cậu đã đáng ghét từ bốn năm trước , lúc anh thông báo đi du học , Vương Nhất Bác đã không nói chuyện với anh.
Vào nhà , mọi người đã đông đủ quanh chiếc bàn tròn , gồm gia đình anh và gia đình cậu.
"Chiến đó giờ có người yêu không con?" Mẹ Vương vừa cười vừa hỏi , ánh mắt lơ đãng liếc về phía quý tử mặt càng ngày càng đen của mình.
"Con có yêu hai người , nhưng đã chia tay rồi" Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại , không hiểu sao khi nói đến chủ đề này , anh có chút chột dạ không dám nhìn cậu.
"Hai người ? Chiến ca quên mất chị gái vừa ôm anh ở ngoài sao? Không ngờ anh là người phủi sạch như vậy" Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng , thậm chí còn có một chút cay nghiệt.
  "..." .
Cmn tên nhóc này sao ăn nói giống bố anh vậy? Thậm chí ba Tiêu còn không quản chuyện yêu đương của anh.
" À....cái đó , cái đó là từ lâu rồi , từ hồi cấp hai , lúc đó còn bé cũng không hẳn là tình yêu" Tiêu Chiến lắp bắp trả lời.
"Không tính là tình yêu? Vậy đối với Chiến ca thế nào mới tính?" Nói xong Vương Nhất Bác đứng dậy bước ra ngoài.
"Thằng nhóc này". Mẹ Vương thở dài nhưng trong lòng có chút buồn cười nhìn nhóc con đang phát hoả.
"Chiến. Con ra xem Tiểu Bác thế nào rồi" Mẹ Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng.
"Dạ".
Bước ra ngoài vườn , thấy Vương Nhất Bác đứng đút tay ở đó , xung quanh cậu nhiệt độ lạnh băng khiến Tiêu Chiến chỉ muốn quay lại bàn ăn.
"Em nháo cái gì vậy? Đang ngồi với người lớn tại sao lại đứng dậy bỏ ra ngoài?" Tiêu Chiến đi đến trước mặt cậu cố gắng nói thật nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác không nói gì quay người sang chỗ khác  , vẫn một vẻ mặt "tránh xa tôi".
   Tiêu Chiến cảm thấy nhỏ nhẹ không được , đưa hai tay nắm lấy vai Vương Nhất Bác rồi xoay người cậu về phía mình , quát :
"Rốt cuộc em nháo cái gì?"
Bị quát , Vương Nhất Bác không còn vẻ mặt lạnh nữa , thay vào đó một chút uỷ khuất mà gào lên :
"Cái gì mà đợi anh? Cái gì mà chờ anh chở về , sẽ nhớ Bác Bác lắm? Cmn toàn là nói dối , sang đó một cái liền yêu hết người này đến người kia , vừa đặt chân về đến đây liền chim chuột với nhau ở ngoài , căn bản là không quan tâm tới tôi , giờ chạy ra đây giả vờ thể hiện vai trò của ca ca làm cái gì?" Nói một hơi dài , mắt cũng hơi ửng đỏ , quay mặt ra chỗ khác.
  "..." Cái gì đang diễn ra vậy? Sao lại xử sự như một cô vợ nhỏ có chồng nghiện game vậy? 
  "Ừmmmmm...... cái đó.....không phải anh về rồi sao , anh có nhớ em , chơi với nhau từ lúc bé , làm sao mà không nhớ đến cậu bạn nhỏ này được , còn về việc có bạn gái , sao lại cấm anh chứ?" Tiêu Chiến hạ giọng.
Vương Nhất Bác lúc này cũng biết mình thất thố , hơi lúng túng nhưng nghĩ đến anh có bạn gái , thậm chí còn yêu hai người , không những yêu hai người mà trong lúc bên cậu còn lén lút với người khác , thật cmn càng nghĩ càng bực.
"Đầu gỗ" Nhàn nhạt bỏ lại hai từ , xoay người đi thẳng. Tiêu Chiến trợn mắt nhe răng thỏ ra nhìn đứa nhóc ngày nào còn được mình bế trên tay , chỉ có bốn năm thôi , sao lại khác như vậy?
Được một lúc anh bước vào bàn ăn với mọi người , thì mẹ cậu thông báo:
"Sắp tới chúng tôi sẽ sang nước ngoài định cư để thuận lợi quản lí chi nhánh bên đó , cho tôi gửi Tiểu Bác ở nhà anh chị nhé" Mẹ Vương vừa nói vừa cười nhìn Vương Nhất Bác , nụ cười khiến cho Vương Nhất Bác sởn gai ốc , nhưng trong lòng cậu đã sớm nở hoa.
"Chỉ sợ Tiểu Bác không muốn , còn tôi luôn coi nó như con"Mẹ Tiêu mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lúc này cũng nhìn cậu.

ZSWW-TƯƠNG PHÙNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ