Chương 14

2.1K 117 11
                                    

Cuộc sống của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trôi qua êm đềm , ngày nào cũng là năm mới.

Y Tịch Nhược đúng một tháng cũng đã chuyển ra ngoài , cũng chẳng biết là học tập được bao nhiêu nhưng sự nhiệt huyết ban đầu đã không còn.

Kể từ ngày Vương Nhất Bác biết được chuyện này liền vui vẻ , nỗi canh cánh về bản thảo chiếc nhẫn cũng không đặt nặng nữa , nhưng cậu suy nghĩ mãi vẫn không lý giải được nụ cười lan đến tận đáy mắt ấy.

Sau khi nộp bản thảo , Tiêu Chiến liền rảnh rang hơn nhiều , vì đây là một dự án vô cùng lớn , mang lại lợi nhuận không ít cho công ty nên anh được nghỉ phép mấy ngày xem như thưởng , tất nhiên cũng không thể thiếu hoa hồng trong dự án này.

Gia đình Thành Nam quả nhiên vô cùng phóng khoáng , Tiêu Chiến vừa được ăn vừa được nói lại còn được gói mang về.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác đang sống trong cảm giác ở tầng mây thứ 9 , được người thương để trên tay sợ vỡ , ngậm trong miệng sợ tan đương nhiên là thích rồi . Không chỉ vậy , tối nào bọn họ cũng ân ái.

Điều này cũng là vừa sướng vừa khổ với Vương Nhất Bác , sáng nào vô cùng mệt mỏi không muốn dậy , đi lại khó khăn , không còn dáng vẻ thanh thiếu niên căng tràn sức sống nữa.

Bất quá!! Cậu thích!!

Nhưng nhìn cậu như vậy Tiêu Chiến liền không đành lòng , mỗi lúc nổi lên phản ứng cương cứng liền tự tát vào mặt mình , là ai mới mấy tháng trước còn tự nhủ sẽ chờ đến sinh nhật 18 tuổi của cậu cơ chứ.

Ngọt ngào cũng xen lẫn khổ sở , Vương Nhất Bác trực tiếp nói chia tay với đội xe vì điểm thi của cậu đợt vừa rồi không đạt yêu cầu anh đưa ra , thậm chí còn thấp hơn so với bình thường.

Lúc cầm tờ kết quả , Tiêu Chiến một câu cũng không nói làm bé con đứng ngồi không yên , bắt đầu bán manh làm nũng nói rằng lúc đó vì Y Tịch Nhược xuất hiện nên  không thể tập trung tinh thần được.

Tiêu Chiến nghe đến đây liền quay ra nhìn cậu , cái nhìn như muốn xé xác cậu ra làm đôi.

"Em sai rồi , em không nên đổ thừa hoàn cảnh , caaaa~~" bặm môi thật chặt , đôi mắt ngân ngấn nước , trực tiếp nhảy vào lòng Tiêu Chiến , ngước nhìn anh , lấy mũi cọ vào cằm anh.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không còn tức giận nữa , vòng tay ra sau ôm lấy bé con , cúi xuống mắt đối mắt với cậu , cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải , anh liền cúi xuống hôn chụt một cái lên đó.

Tư thế này quả thật rất ngọt ngào , hai người ôm chặt nhau , một ngước lên một nhìn xuống , không có bất kì kẽ hở nào giữa hai người.

"Nếu kì thi sau kết quả còn như vậy , anh sẽ không quản em nữa". Tiêu Chiến vừa ôn nhu vừa nghiêm túc lấy môi mình chà chà vào môi cậu.

Nghe đến đây Vương Nhất Bác bỗng sợ hãi , vòng tay siết chặt lại.

Anh đùa thôi , sao có thể không quản bé con nhà anh được. Làm cha thì phải dạy con nên người.

ZSWW-TƯƠNG PHÙNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ