Chương 7

2K 121 2
                                    

Sau khi ngồi học ba tiếng với nhau , Tiêu thầy giáo đã ra quyết định: "Từ nay không có motor mô teo gì hết".
"Nhaaa , không chịu , toàn hỏi mấy thứ xa lắc xa lơ ai mà nhớ được chứ". Vương học trò mặt mũi đỏ hồng lấy hai tay bịt chặt tai , nhắm mắt thét lên đầy tuyệt vọng.
"Được". Tiêu thầy giáo không ngại lên mạng tìm ra một phần bài tập 15 phút , nội dung hoàn toàn là bài học hôm trước của Vương học trò. Bài 15 phút này họ Tiêu cho họ Vương hẳn nửa tiếng để giải nha.
.
.
.
.
Nửa tiếng sau.
"Chúc mừng tiểu bảo bối , ngày mai ca ca sẽ làm lễ chia tay đội xe cho em , giờ thì đi ngủ". Tiêu Chiến ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vương Nhất Bác . Từng câu từng chữ của anh thành công đem học trò duy nhất của mình hoá đá.
"Đừng mà , motor là mạng sống của em , anh nỡ lấy đi mạng sống của em sao , Chiến Chiếnnnn a". Vương Nhất Bác lập tức xuất chiêu cuối , đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ , giả giọng sữa , thậm chí còn cố chớp mắt mạnh mấy cái để vài giọt nước lan ra cổ của Tiêu Chiến.
"Không phải em vẫn đang thở đó sao , còn thở mạnh là đằng khác".
"Cho em một cơ hội cuối đi mà". Thấy xuất chiêu cuối cũng không được , Vương Nhất Bác liền treo cả người lên người Tiêu Chiến.

Xuống mau! Còn không mau xuống thì em sẽ chết trước khi làm lễ chia tay bây giờ...!

Tiêu Chiến vội đứng lên , tằng hắng giọng một cái , nhìn hai má mochi lúc này sắp chảy đến chân liền mềm nhũn mà thoả hiệp:
"Nếu đợt kiểm tra sắp tới lọt vào top 10 của lớp thì sẽ xem xét".

Cậu nghe thấy vậy , liền nhảy cẫng lên hôn lên má Tiêu Chiến , bên này một cái , bên kia một cái , trán một cái . Bảo Bảo còn muốn hôn môi nữa , nhưng bị Tiêu Chiến đánh mông rồi.
"Tắm rửa rồi đi ngủ ngay".
"Chút nữa sấy tóc cho em".
"Vâng thưa cậu".
Vương Nhất Bác cười hì hì nhảy lò cò đi vào phòng tắm . Thật sự cảm giác được Tiêu Chiến chăm lo cho khiến Vương Nhất Bác thích đến phát điên . Và cũng như Vương Nhất Bác mong đợi , sau này khi cả hai chính thức yêu nhau , Vương Nhất Bác chân không chạm đất . 

Lúc tắm xong , Tiêu Chiến đã cầm máy sấy đứng đợi , anh bật chế độ giữa , không nóng không lạnh , gió cũng không thổi quá mạnh tránh ù tai . Sấy tóc xong liền lấy khăn tắm lau thật kĩ bàn chân của Vương Nhất Bác cho khô rồi mới để cậu chui vào chăn.
"Ca ca mau tắm nhanh , em lạnh". Dù được Tiêu Chiến quấn chăn kín mít nhưng đối với cún con thì làm sao bằng được hai cánh tay săn chắc của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nói gì , nhưng trong quá trình tắm tự nhiên mà kì cọ thật nhanh. Sấy tóc qua loa rồi leo lên giường ôm cục mochi đang mơ màng nhưng vẫn cố mở to mắt đợi anh.
"Lần sau buồn ngủ rồi thì cứ ngủ , có thức hay ngủ thì anh vẫn ôm em". Ôn nhu vuốt ve gò má trắng nõn ấy , kiềm chế cảm giác muốn cắn.
"Không muốn , muốn trước khi ngủ phải nói chuyện với Chiến lang vài câu".
"Ai là Chiến lang hả?".
"Là chồng em".
"Không biết xấu hổ".
"Có vợ chồng nào mà giữ ý với nhau không?".
"Ngủ đi".
"Chiến lang , em yêu anh. Từ nay cho đến suốt đời , trước khi đi ngủ đều nói cho anh nghe , như vậy anh sẽ không nghi ngờ tình cảm của em nữa".
Tiêu Chiến nghe vậy bỗng sững người , trong lòng có nhiều tạp vị . Không nghĩ cún con này lại nặng tình như vậy.
"Làm gì có ai tuỳ tiện nói yêu như vậy hả". Tiêu Chiến nửa muốn trêu chọc , nửa muốn dò hỏi.
"Không có tuỳ tiện , em đã suy nghĩ 10 năm rồi nha". Bày ra vẻ mặt mau khen em!
Khẽ hôn lên đôi môi nhỏ ấy , ban đầu chỉ muốn đáp lại tấm chân tình của bạn nhỏ một chút , ai ngờ càng hôn càng nóng , hai đầu lưỡi dò tìm đến nhau , mơn trớn nhau , quấn quít lấy nhau cảm nhận vị ngọt của đối phương . Tiếng nước bọt nhóp nhép gợi tình hơi tràn ra khoé miệng . Đến khi Tiêu Chiến không chịu nổi dứt ra liền kéo theo sợi chỉ bạc gắn kết hai đôi môi đỏ mọng với nhau. Không chậm trễ , anh liền phi thật nhanh vào phòng tắm , trước khi đi còn không quên dặn cậu đi ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy liền mang tâm tình vui vẻ tiến vào mộng đẹp dù bên dưới của cậu cũng vô cùng khó chịu , nhưng mà mai phải đi học rồi , không được thức đêm.

Sáng hôm sau đúng 6 giờ , Tiêu già từ lâu đã chạy bộ về liền dựng cậu dậy , ì ạch một lúc cũng không thể mở mắt , Tiêu già liền trực tiếp đi vào phòng tắm dấp khăn ướt ra úp lên mặt cậu.
"Aaaaaaaaaaaaa". Vương Nhất Bác nhảy cẫng lên như bị kim châm , mở to mắt mà lườm nguýt Tiêu Chiến , đá thúng đụng nia mà đi vào phòng tắm , miệng còn lầm bầm gì đó không nghe rõ , mà cũng không cần nghe ai cũng hiểu cậu đang nói gì rồi.

Tiêu Chiến mở thời khoá biểu của Vương Nhất Bác ra rồi chuẩn bị sách vở cho cậu , còn cẩn thận kiểm tra hộp bút , máy tính. Sau đó vào tủ quần áo lấy sẵn bộ đồng phục để trên giường . Xong xuôi đâu đó thì xoay người xuống dưới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng .

Lúc ra khỏi cửa là vừa vặn có thể vừa đi vừa ngắm cảnh trên đường , Tiêu Chiến lúc nào cũng sắp xếp lịch trình một cách vô cùng hoàn hảo.
"Buổi chiều em không có tiết học , trưa nay em muốn đi ăn lẩu".
"Chưa học xong đã nghĩ đến lúc tan học , cứ giữ ý nghĩ đấy đi rồi chia tay với Doãn Chính ca là vừa". Tiêu Chiến lườm nguýt cún con kia.
"Tại sao cả đội xe lại chỉ nhớ đến Doãn Chính". Vương Nhất Bác đổi giọng rồi.

Gì đây , này là ghen hả ? Ai cho Tiêu Chiến xin cái cơ sở để cún con này ghen với .

"Lần đó có mỗi Doãn Chính ca đến bắt chuyện thì nhớ thôi , còn nữa , Doãn Chính ca còn lớn hơn anh 5 tuổi , không cho phép gọi trống không như vậy".

Vương Nhất Bác trợn mắt: " Lại còn bênh nhau".

Tiêu Chiến triệt để im lặng , âm thầm tăng tốc xe phi thật nhanh đến trường.

Trước khi xuống xe , Vương Nhất Bác còn nhào qua Tiêu Chiến cắn một cái rồi nói:
"Không cho phép để ý người khác".
"Anh căn bản không có nhớ rõ mặt  Doãn Chính ca".

Chụt!

Vương Nhất Bác xuống xe tung tẩy chạy vào trường.

ZSWW-TƯƠNG PHÙNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ