Sau khi đến họp phụ huynh , náo loạn một hồi với cậu bạn nhỏ thì anh liền lái xe đi loanh quanh , chuẩn bị chờ giờ đi tiệc.
Vốn định về công ty ngồi một lát nhưng anh sợ Y Tịch Nhược sẽ ngỏ ý đi cùng , sợ bạn bé khó chịu nên anh cũng hạn chế việc tiếp xúc.
Nghĩ nghĩ một hồi liền quành xe đi vào cửa hàng trang sức Cartier.
Cũng sắp đến sinh nhật bạn bé rồi mà thiết kế vẫn chưa đâu vào đâu , có lẽ Tiêu Chiến yêu cầu cao quá , anh muốn vừa không cầu kì nhưng phải thật độc và lạ. Đi tìm hiểu mãi mà vẫn chưa ưng ý chút nào.
Loay hoay một hồi đã sát giờ đến buổi tiệc , Tiêu Chiến chán nản mà nói lời cảm ơn với nhân viên. Ra ngoài lên xe rồi chạy đến buổi tiệc.
.
.
.
.Vương Nhất Bác hôm nay ngồi học mà trong lòng nóng như lửa đốt , chỉ mong nhanh chóng hết tiết để về với anh lớn , ai ngờ về đến nơi thì cả giày của anh lớn cũng chẳng còn trên kệ , gọi điện không nghe.
Không lẽ do mình không ngoan nên anh chán mình rồi? Anh ưu tú như vậy , làm sao có thể yêu thích một học sinh cá biệt chứ?
Càng nghĩ , đầu Vương Nhất Bác càng ong lên ,nỗi sợ hãi bao bọc trái tim ấy. Vương Nhất Bác điên cuồng nháy máy cho anh , nhưng đáp lại là tiếng ngân dài của tổng đài.
Như nhớ ra gì đó , cậu chạy lên tủ quần áo , thấy mọi thứ vẫn ở đây mới làm cậu bình tĩnh hơn đôi chút.
Vương Nhất Bác quyết định lôi sách vở ra học , chút nữa Tiêu Chiến về khẳng định sẽ tự hào về cậu.
Nhưng chỉ hào hứng được mười phút đầu , mắt Vương Nhất Bác đã nhắm chặt kể từ khi cậu di chuyển đến câu 5 của đề toán.
Anh chán ghét mình quả không sai mà!!!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng , Vương Nhất Bác quyết định lên mạng với danh nghĩa... tham khảo cách làm.
Trong khi bạn bé đang điên cuồng giải bài tập và nghĩ ra hàng nghìn biểu cảm của anh lớn khi nhìn thấy cậu chăm chỉ học tập , thì bên này Tiêu Chiến đang chật vật với vài ly rượu vang.
Nâng lên không được , mà đặt xuống không xong.
Ai cũng biết tửu lượng của Tiêu Chiến không hơn trẻ con là mấy , chỉ hai ly rượu thôi thì khỏi cần đánh má hồng , đôi khi mấy chị gái trong công ty còn lèm bèm ghen tị với Tiêu Chiến về điểm này.
Bình thường có lẽ Tiêu Chiến cũng vì nể mà uống hết khả năng , nhưng giờ trong nhà còn chồng nhỏ đang chờ , anh không muốn doạ chồng nhỏ nhà anh chạy mất . Tiêu Chiến một khi uống say thì không kiểm soát được bản thân.
Nhưng ông trời như muốn trêu đùa anh . Chú Thành lôi anh đi giao tiếp hết chỗ này tới chỗ kia , vừa chào hỏi xong đã vội vã kêu phục vụ rót thêm rượu , không những thế chú còn khẽ hẩy tay anh ý nói mau uống.
Kết quả là Tony Tiêu say ngoắc cần câu nằm vật ở băng ghế sau , được tài xế đưa về.
Tiêu Chiến có ba giai đoạn say , đầu tiên là ngủ một chút , tiếp đến là náo loạn , cuối cùng là ngủ đến trời sập cũng không dậy.
Tài xế may mắn được chở Tiêu Chiến khi còn ngoan ngoãn về , giai đoạn 2 và 3 có lẽ là để phần cho bạn bé nhà anh.
Về đến nhà , Tiêu Chiến chân phải đá chân trái mà bước , tài xế phải xuống xe trợ giúp mở cửa.
Tiêu Chiến bước vào nhà , leo thẳng lên phòng.
Vừa mở cửa ra , thấy Vương Nhất Bác đang ngồi học , khi nhìn thấy anh , cậu còn nở nụ cười như mếu , giống như mấy người quảng cáo colgate .
Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy , hai tay chắp bên hông , nghiêm trang như chào thủ tướng.
Nhưng chưa kịp nói lời thề thốt học hành nào , đã thấy Tiêu Chiến nhảy bổ vào lòng cậu , mặt mũi đỏ hồng , đôi mắt long lanh nước làm tăng lên vẻ ướt át phong tình mời gọi , lại như có như không mang vẻ mặt ngừoi vợ nhỏ bị chồng khi dễ.
Một luồng nóng từ đỉnh đầu trực tiếp chạy thẳng xuống bụng dưới của Vương Nhất Bác!
Ai nói cho cậu biết đây là tình huống gì được không?
Bỗng nhiên người trong lòng nấc lên một tiếng , anh há miệng , vươn chiếc lưỡi phấn hồng ra mà liếm nhẹ vào yết hầu của Vương Nhất Bác , rồi thủ thỉ gọi:
"Baba".