Chương 9

2.1K 114 6
                                    

Cả ngày không liên lạc được với Vương Nhất Bác , đến tối về đến nhà mẹ Tiêu chuyện anh mới ớ người ra vội vàng gọi cho cả đội xe của cậu , hỏi từng người một những chỗ Vương Nhất Bác hay đến nhưng tất cả đều không tìm được bóng người ấy .

Đến khi Tiêu Chiến phát điên lên , cầu xin thời gian trôi thật nhanh để anh còn đi báo cảnh sát thì một số điện thoại lạ gọi vào máy Tiêu Chiến:
"Alo , có phải là Chiến ca không?".
"Tôi đúng là tên Chiến nhưng không biết có phải tên Chiến mà cậu cần không?".
"Anh có quen ai tên Vương Nhất Bác không ? Cậu ta uống say quắc cần câu ở quầy bar rồi". Nghe đến đây Tiêu Chiến mắt đỏ ngầu , trán nổi đầy gân xanh , quai hàm bạnh ra để ngăn chặn vô số tiếng chửi thề trong lòng . Hỏi địa chỉ mới biết là bar Licked , có thể nói là nơi thổ lộ tình cảm của anh và cậu .

Phóng xe thật nhanh đến nơi , chạy vào bên trong thì thấy Vương Nhất Bác nằm gục mặt ở quầy bar nhưng tay vẫn nắm chặt ly rượu , tay còn lại cầm lấy bình rượu mạnh hơi đổ xuống như muốn rót thêm .

Tiêu Chiến tiến đến trực tiếp giật lấy ly và chai rượu kia đưa cho bartender , đến khi nhìn đến bill thanh toán , Tiêu Chiến miệng lưỡi đắng ngắt , cún con chết tiệt dám uống hai chai , lại còn là loại mạnh nhất .

Trước khi bế người đi , bartender bỗng hướng đến anh nói:
"Người yêu của anh vừa soái vừa yêu anh như vậy , có chuyện gì cũng nhất quyết không được bỏ cậu ấy . Lúc cậu ấy say , trong miệng liên tục gọi Chiến ca , đến lúc cậu ấy gục xuống quầy rồi , tôi lay dậy nói đưa số điện thoại Chiến ca đây tôi gọi người đến đón về , kết quả cậu ta dù say đến mức không mở được mắt nhưng lưu loát đọc ra một dãy số". Trong ánh mắt của người bartender này , Tiêu Chiến thấy được sự ngưỡng mộ và có cả đau đớn.

Cởi áo khoác ngoài ra quấn thật chặt lên người Vương Nhất Bác rồi mới bế cậu ra xe . Trong khoang xe lúc này nồng nặc mùi rượu , Tiêu Chiến thập phần khó chịu . Bỗng nhiên gặp chướng ngại vật , anh phanh gấp một cái liền thành công gọi được Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy .

"Ấy , hôm nay có thời gian đến đón em nữa hả?". Vừa cười vừa nói , ngồi cũng không vững , mắt nhắm mắt mở .

"Tại sao lại đến đón em , làm lỡ hết bao công việc đó , đồng nghiệp của anh không phạt anh sao?".

"Có phạt anh như cách anh hay phạt em không?".

Vương Nhất Bác cứ thao thao bất tuyệt , nói một hồi nước mắt liền rơi xuống , chỉ một giọt lăn dài trên má.

Tiêu Chiến thuỷ chung không nói một lời , chỉ an tĩnh lái xe , nhưng đây không phải là điều Vương Nhất Bác muốn , vì thế cậu càng la hét nhiều , Tiêu Chiến không chịu nổi nữa , nhưng vẫn ý thức được cậu đang say nên chỉ nhẹ giọng:
"Bảo bối , em đừng náo nữa".

"Nha , em vẫn còn nhỏ , là một tiểu bằng hữu , làm sao hiểu chuyện được , thật khiến Chiến ca phiền lòng rồi".

"Anh có thấy qua tiểu bằng hữu nào rất hiểu chuyện chưa? Đương nhiên là không có rồi".

"EM ĐỪNG NÓI NỮA". Tiêu Chiến đột nhiên quát lên , quát lên xong anh liền hối hận dừng ga , quay sang định dỗ dành bạn nhỏ thì thấy Vương Nhất Bác đang mím chặt môi , hai bên má đang được nước mắt lũ lượt kéo xuống , cường độ nhanh và mạnh đến nỗi chỉ trong mấy phút mà thấm đẫm một vùng nhỏ dưới quần Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ôm chặt bạn nhỏ vào lòng , lấy tay xoa nhẹ tấm lưng ấy , hôn thật nhiều , thật nhẹ lên một bên mắt rồi đưa lưỡi liếm hết nước mắt trên mặt cậu.

Huhuhuhuhu , Tiêu Chiến làm gì vậy , em cứng bây giờ!

Thấy cún con nhà mình đã đỡ khóc hơn , cũng có phần tỉnh táo hơn , anh liền hôn thật sâu vào đôi môi ấy , đưa lưỡi phạc hoạ lại hai cánh môi hồng nhuận .

Triền miên một hồi , cả hai đều hô hấp khó khăn , Vương Nhất Bác vốn dĩ đã bị men rượu làm cả người ửng hồng , giờ còn bị dục vọng giày vò khiến cả người cậu với tôm luộc không khác nhau lắm.

Khẽ vuốt mặt Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến dịu dàng hỏi có chuyện gì . Ban đầu cậu đinh không nói , nhưng suy nghĩ một lúc lâu liền kể hết toàn bộ cảnh cậu chứng kiến được cho Tiêu Chiến nghe , kể xong còn rúc vào lòng Tiêu Chiến nói em thật sự rất sợ , sợ anh bỏ em.

Nếu là Hội Vũ thì Vương Nhất Bác cùng lắm chỉ tức giận thôi , nhưng Y Tịch Nhược thì khác . Bởi lúc kể về cô gái này , giọng điệu anh khác hẳn so với mấy người khác , thậm chí đến lúc chốt lại , anh nói rằng bây giờ anh với cô ấy vẫn giữ liên lạc , hậu chia tay vô cùng suôn sẻ và tình cảm anh em vô cùng tốt.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười tường thuật lại chuyện cậu cho rằng anh "vượt tường". Anh cũng nói là tình cảm của anh và Y Tịch Nhược thuần tuý chỉ là anh em không hơn không kém . Thấy bạn trai nhỏ cứ lo được lo mất khiến anh vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa đau đầu .

"Chiến lang , em muốn". Nói xong liền cúi xuống mút lấy yết hầu của anh , vụng về mà gặm nhấm .

"Không được , em giờ mới bao nhiêu tuổi , ngoan nào". Tiêu Chiến giờ phút này cũng sắp không chịu được nữa rồi , khoái cảm như con sóng , từng cơn từng cơn điên cuồng vỗ vào lòng anh.

"Bạn bè em đã làm rồi , lại còn là con gái , ai cổ hủ như anh chứ , em muốn".

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa đưa tay xoa nắn lấy thân dưới của Tiêu Chiến , bày ra hết các loại kĩ thuật như chỉ sợ anh sẽ cự tuyệt.

Tiêu Chiến đấu tranh tư tưởng một hồi liền trèo ra phía sau rồi đưa tay bế Vương Nhất Bác lên kéo lên đùi mình ngồi .

Anh cởi thật chậm thật chậm từng cúc áo sơmi một , cởi đến đâu liền mút lên đó một cái , đến khi cởi đến ngang ngực , anh một bên liếm một bên miết bằng tay . Hai đầu ngực sưng tấy đỏ ửng truyền đến từng đợt khoái cảm khiến Vương Nhất Bác ngửa cổ ra sau mà thở dốc.

Cởi quần Vương Nhất Bác ra , xoay người đặt cậu lên ghế còn chính mình quỳ dưới thành , nhìn thấy phần dưới của Vương Nhất Bác non mềm ửng hồng lại vô cùng thơm tho sạch sẽ khiến anh yêu thích không thôi.

"Chồng bé , có muốn anh liếm nó không?". Giọng Tiêu Chiến khàn khàn đặc biệt quyến rũ. Ngay lúc anh nói từ chồng , anh liền nhìn thấy ở nơi đó rỉ ra một ít nước . Thấy anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào đó , lúc cậu rỉ nước anh còn trầm thấp cười một tiếng , xấu hổ ôm chặt lấy mặt.

ZSWW-TƯƠNG PHÙNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ