Chương 3

2.3K 144 6
                                    

Vương Nhất Bác sang đến nơi thì cũng là lúc Tiêu Chiến buông tay khỏi đầu cô gái nhỏ , trên hai phiến môi hồng nhuận ấy vĩnh viễn là ý cười nhàn nhạt nhưng đủ để in sâu vào lòng người.
Tiêu Chiến quay ra thấy bé con nhà mình đứng đó , hơi ngạc nhiên chút rồi thật tự nhiên mà đi đến nắm lấy vai cậu rồi giới thiệu:
"Này là đệ đệ của tôi , Vương Nhất Bác , có đẹp trai bằng tôi không?". Không hiểu sao khi nghe hai từ "đệ đệ" , cậu cảm thấy đặc biệt chói tai.

"Cmn Tiểu Chiến cậu còn anh chị em họ hàng gì lôi đến đây hết cho tôi , thật là , sao nhà cậu ai cũng cực phẩm vậy?"

"Tiểu đệ này có bạn trai chưa , ôi thật là , nhìn cái má thật khiến cho người ta muốn phạm tội mà". Tiêu Chiến nghe những lời này mà mát lòng mát dạ , tiểu tử này thật biết cách làm người khác vui vẻ mà.

"Em có thể tham gia trò chơi không?". Giọng nói , thái độ , tất cả mọi thứ trên người cậu đều phát ra khí lạnh , phần lớn là do hình ảnh kim đồng ngọc nữ ban nãy , nhưng đâu đó trong lòng cậu muốn chứng tỏ cậu đã lớn , không phải trẻ con để mà họ dùng lời lẽ như đang dỗ trẻ vậy. Cái gì mà tiểu đệ? Thật chán ghét!.

"Được được , rất nhiệt tình nha , đến đây đến đây , không vui không về". Vẫn là Thành Nam một tay xoay chuyển bố cục , anh ta cầm chai bia lên xoay một vòng , thật sự ông trời biết trêu đùa , một lần nữa lại là Hội Vũ và Tiêu Chiến , và cho dù được đặt hỏi bất cứ câu gì , Hội Vũ luôn chọn mạo hiểm. Lần này , cô ta trực tiếp đổ bia lên phiến môi hồng nhuận ấy , rồi lao vào liếm mút , thật giống như một con nghiện thiếu thuốc lâu ngày . Giờ đây , Hội tiểu thư không cần mặt mũi , không quản danh tiếng hay hình ảnh , bởi cô ta biết đây là cơ hội có 102.
Nhưng chỉ mới được vài giây , cô đã bị Tiêu Chiến đẩy ra. Như có như không anh cảm nhận được Hội Vũ và Vương Nhất Bác đang đối địch nhau , và anh không muốn Vương Nhất Bác khó chịu hay hình tượng ca ca trong lòng Vương Nhất Bác sụp đổ , bị nhóc con này bắt gặp ôm nhau đã đủ khiến anh đau đầu rồi. Đẩy Hội Vũ ra , anh vội nhìn sang Vương Nhất Bác , gân xanh trên trán cậu bắt đầu xuất hiện , cơ thể cứng nhắc đi đến bàn , cầm lấy cái chai xoay một vòng , là vào một cặp đôi khác , cậu lại xoay tiếp vòng nữa , xoay cho đến khi Vương Nhất Bác sắp phát điên thì cái chai mới chỉ về phía anh và cậu.

Tất cả mọi người trên bàn bắt đầu cảm thấy sợ hãi cậu , dường như mọi nơi trong không khí đều có sự cuồng nộ từ con sư tử nhỏ này tản ra.
Vương Nhất Bác không quản ai thắng ai thua , ai được đặt câu hỏi , chỉ biết khi cái chai chỉ về phía anh và cậu , không nói hai lời , cậu mừng như điên mà cầm cốc bia đổ lên đũng quần của anh.
Hành động ngông cuồng này khiến mọi người hít khí lạnh , bên cạnh đó có thích thú , Thành Nam không sợ chết còn bồi thêm một câu là phải làm ngay tại đây.

Tiêu Chiến tối nay bị xoay vòng không khỏi bực mình , cả người nhơ nhớp dinh dính toàn mùi bia , vừa chua vừa đắng , bây giờ lại xuất hiện cậu em này , trục tiếp cầm bia lạnh đổ vào đũng quần anh , chưa kịp để anh tức giận liền cầm tay khéo anh đi mất , trước khi đi còn thật soái mà rút từ trong túi áo ra một cái thẻ.

Tiêu Chiến không nhớ bản thân đã bị dẫn đi như thế nào , cho đến khi anh có ý thức thì đã ở trong xe ô tô của anh.

Cạch!

Cửa xe đã khoá trái , kính của xe  không nhìn được từ bên ngoài , không khí ái muội , hai cơ thể nóng bỏng nhiễm hương vị của rượu bia , tất cả cộng lại kích thích trực tiếp đến não bộ của hai người.

"Tôi có nên để lại hick lên chỗ này không?". Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn , vẻ mặt vừa phẫn nộ nhưng đồng thời là si mê , vì say nên ánh mắt còn hơi mơ màng khiến Tiêu Chiến có cảm giác anh đang làm một việc có lỗi với trẻ con.
"Em phát điên cái gì? Tôi đang mệt , không muốn cãi nhau với em , nếu không còn hợp nhau như bé thì tốt nhất không cần chạm mặt nhau". Tiêu Chiến lạnh băng mà nói ra từng lời đâm vào lòng cậu.
"Không biết vì cái gì? Vậy để tôi nói cho anh biết". Nói xong Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ anh mà gặm nhấm , cần cổ trắng ngần này thật ngọt , cậu say mê mà gặm nhấm , vươn lưỡi ra liếm liếm hầu kết nổi lên , liếm dần liếm dần lên đến cằm , xương hàm , cuối cùng là cắn một vết thật sâu lên bên má bầu bĩnh trắng trẻo ấy , như muốn để lại một ấn kí , đánh dấu lãnh thổ trên người Tiêu Chiến.
Từ lúc bị Vương Nhất Bác rúc mặt vào cổ anh , Tiêu Chiến liền cứng đơ người , dường như không thể tiếp nhận thông tin này trong một khoảng thời gian ngắn , cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy nhói một cái ở má , có cảm giác chảy máu thì Vương Nhất Bác lại vươn lưỡi đến để xoa dịu vết thương cậu vừa gây ra. Vết thương đã giúp Tiêu Chiến lấy lại được tinh thần , anh nắm tay thật chặt , vung đến muốn đấm vào má cậu , nhưng gần đến nơi thì nắm đấm ấy được một bàn nóng bỏng to lớn giữ lấy , bóp chặt vào xương ở cổ tay khiến anh đau mà thả ra , ngay lập tức Vương Nhất Bác đưa lưỡi ra liếm từng đầu ngón tay mát lạnh của anh , khẽ cắn.
"Bắt đầu từ khi nào?". Bị liếm đến giọng run run , khoé mắt của Tiêu Chiến hơi ửng đỏ , nhưng mà , tại sao cảm giác bây giờ lại khác hẳn với lúc bị Hội Vũ hôn?.
"Nhất kiến chung tình". Thay đổi 180 độ khi nói câu nói này , giọng ngọt ngào , nét mặt dịu dàng , dường như cậu đang nhớ về lần đầu gặp anh . Trái ngược với Vương Nhất Bác , mặt Tiêu Chiến vừa xanh vừa đỏ , trong đầu anh đang tua lại quãng thời gian xưa ,  Tiêu Chiến chỉ muốn lấp lại cái quá khứ ấy.

ZSWW-TƯƠNG PHÙNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ