Chương 2

2.9K 173 5
                                    

Ngay hôm sau Vương Nhất Bác đã chuyển hết đồ đạc sang nhà anh , ừm thực ra là chỉ có 2 vali quần áo , còn lại đống đồ chơi của cậu thì vẫn để bên nhà vì sợ phiền , Tiêu Chiến biết vậy nên tự tay xách đi mười mấy chiếc mũ bảo hiểm và mấy cái ván trượt.

Tối nay Tiêu Chiến không ăn cơm nhà , mới về nước còn phải đi chạy show với đám bạn , thật cmn tội nghiệp cái ví tiền của anh. Nhưng mà , tại sao khi biết tin anh không ăn cơm nhà , mẹ Tiêu thì cười vui vẻ , còn người nhăn mặt nhìn anh lại là Vương Nhất Bác? Suy nghĩ một chút , anh tiến đến bên cậu :
"Sao hả? Ừm biết là ngày đầu về đây tôi nên ở nhà với em , nhưng tôi thực sự rất bận , hay là có muốn đi cùng với ca không?".

"Đi đâu?" Không hiểu sao giọng Vương Nhất Bác lại có chút chờ mong , vừa lòng.

"Đi bar , đến đó tôi sẽ cho em thử mùi vị của phụ nữ".

Khi nói xong , biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác không phải là vẻ tức giận thẹn thùng , hay nhạt nhẽo vô vị như anh nghĩ , thay vào đó là sự phẫn nộ , đôi mắt Vương Nhất Bác hằn lên những tia máu:
"Anh nếm thử chưa?"
"Ca, em cho rằng tôi là Liễu Hạ Huệ à?" Hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu , anh thực sự không bắt nhịp được suy nghĩ của cái đuôi nhỏ này rồi.
Nghe vậy , Vương Nhất Bác tay nắm thành quyền , gân xanh nổi lên , đứng bật dậy đi lên phòng , dường như chỉ cần nán lại một chút thôi là sẽ đủ để cậu bóp chết anh.
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn theo , nhưng anh cũng không suy nghĩ gì nhiều , nói gì thì nói , vị này cũng chỉ 16 tuổi , nhắc đến vấn đề đó có lẽ không thích cho lắm.

Tối nay , Tiêu Chiến mặc một chiếc quần đen , mặc áo phông trắng phối với áo khoác da , tóc được anh vuốt ngược ra đằng sau để lộ ra khuôn mặt thịnh thế của mình.

Khi anh ra khỏi phòng , đồng thời cũng là lúc cậu đi ra , cậu nhìn anh rồi bước đi trước , tay vẫn nắm chặt như vậy. Nhiều lần cư xử như vậy khiến Tiêu Chiến cũng cảm thấy có chút bực , trực tiếp đi lướt qua cậu.

"Ngồi bar nào?" Lúc đến gần cửa thì một giọng nói lạnh băng vang lên.
"Licked , muốn đến thì gọi anh".

Khi bước vào bar , Tiêu Chiến thay đổi thái độ , ánh mắt , nụ cười , không còn vẻ hiền lành ngây ngô khi ở nhà. Vẻ ngoài phong lưu này khiến cho mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt say mê.

"Không hổ là Tiêu Chiến , đi đến đâu cũng phải có vô vàn ánh mắt của những bóng hồng dõi theo". Thành Nam , một người bạn khá thân từ cấp ba.

"Chiến của chúng ta sao có thể tầm thường được , từ hồi còn là học sinh đã được nổi tiếng khắp nơi , bây giờ còn được phương Tây mài dũa thêm , không ai nhìn mới khiến người khác bất ngờ đó" Một cô bạn mồm mép nhanh nhẹn chen vào , vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt si mê.

"Các người muốn xin tiền tôi thì cứ việc , sao phải bày vẽ hả?" Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ , hàm răng trắng đều lộ ra , nét trên gương mặt anh vốn hiền , nên lồng trong khí chất phong lưu này không được hài hoà cho lắm , nhưng anh là Tiêu Chiến , là mỹ cảnh nhân gian , tất cả ở những thứ treo trên người anh , không có từ "không hợp".

"Haha , được rồi không đùa nữa , tôi muốn chơi sự thật và mạo hiểm , trò này Tiểu Chiến của chúng ta không phải kém nhất hay sao , vừa hay tôi muốn nghe cuộc sống bên trời Tây của anh". Nghe Thành Nam nói , mọi người bắt đầu nhao nhao , Tiêu Chiến vừa cười vừa lườm Thành Nam , thật chỉ muốn đuổi tên này ra khỏi đây.
Nhờ có trò chơi , không khí trên bàn dần nóng lên , lượt đầu tiên không ngờ anh lại thắng , đối phương thua cuộc là cô gái mà hôm qua đã chạy đến ôm anh.
Anh không muốn dây dưa gì với cô gái này , đời anh sợ nhất là ràng buộc và đeo bám thì cô gái này lại có đủ , anh biết đó mới là tình yêu , nhưng anh thích tự do hơn.
"Vì sao lại cố chấp như vậy?" Tiêu Chiến hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng trong đây ai cũng hiểu. Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Hội Vũ thật khó nói , nói là tình yêu thì lại quá một bước , nói bạn bè thì lại kém một bước. Cô gái này thích anh từ nhỏ , anh cũng chỉ coi là em gái , nhưng cô không muốn vậy , anh cũng chẳng quan tâm. Câu hỏi này như muốn vạch rõ ranh giới với Hội Vũ.
Đối với Hội Vũ , dù anh có hỏi gì , dù câu trả lời này có cần thiết với cô hoặc với anh hay không cô cũng không quan tâm:
"Em chọn mạo hiểm" Hội Vũ nhếch mép cừoi , nói đoạn liền lấy ly bia gần đó và dội lên cổ Tiêu Chiến , sau đó liền đi thật nhanh đến mà liếm mút cổ anh.
Mọi người ồ lên đầy vẻ thích thú , một số người nhìn cảnh này bắt đầu đứng ngồi không yên , cảm thấy tiểu huynh đệ của mình đang ngẩng đầu.
Hội Vũ sau khi liếm láp cần cổ thơm mùi sữa tắm và trắng ngần của anh , cô còn để lại một vài vết hick nhẹ. Tiêu Chiến đứng yên cho cô làm , vì đây là hình phạt của cô , anh sẽ coi như cô đang làm tốt hình phạt của mình.
Mãi lâu sau không thấy Hội Vũ có ý định dừng lại , Tiêu Chiến giữ lấy đầu cô , vừa nói vừa cười , thổi khí bên tai Hội Vũ:
"Đừng khiến tôi ghê tởm em".
Một câu nói , nhẹ tựa lông hồng , được phát ra từ đôi môi khiến bao thiếu nữ say mê , đủ để giết chết tâm hồn của một cô gái tuổi đôi mươi. Nhưng Hội Vũ chỉ nhếch mép cười nhẹ , ánh mắt thê lương nhìn anh:
"Ghê tởm? Vậy đã bao giờ Tiêu lão sư yêu thích em chưa?".
Cuộc hội thoại đầy sự chán ghét , nhưng xung quanh lại hò reo ầm ĩ , bởi họ không nghe thấy , từ góc độ của họ nhìn vào , là một cô gái thanh tú đang liếm láp chiếc cổ của người đàn ông anh tuấn kia , trước khi rời đi , người đàn ông còn giữ cô gái lại để nói lời tâm tình. Tiêu Chiến lúc này bị bia đổ vào người khiến chiếc áo phông đã dính sát vào cơ thể nóng bỏng của anh , chỗ đầu vú lộ ra một chút hồng hồng , khiến cho mọi người càng điên đảo. Yêu nghiệt!
Trái với sự náo nhiệt bên này , thì bàn đối diện chỉ có một anh chàng ngồi uống bia một mình , đôi mắt căm hận mà nhìn sang đây , dưới chân là chục chai bia đã cạn. Lúc Tiêu Chiến thì thầm với cô gái , anh chàng đã không chịu nổi , cộng với lời ca ngợi từ đám bạn bè , đã thành công khiến con sư tử trong người thanh niên ấy bùng lên.

Vương Nhất Bác một thân bia rượu tiến đến bàn đối diện , vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng:
"Thật sự muốn nếm hương vị phụ nữ sao? Ca , xin anh , xin anh đừng làm vậy , em sẽ điên , em sẽ chết"

ZSWW-TƯƠNG PHÙNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ