Chương 11

2.1K 113 11
                                    

Lúc hai người xong việc là chuyện của hai tiếng sau , cả người Vương Nhất Bác mỏi nhừ , thậm chí chân còn không khép lại được , Tiêu Chiến đành để cậu nằm ở băng ghế sau.

Với tình trạng này có lẽ phải mấy hôm liền không ngồi được rồi.

Cúi xuống hôn lên cái trán ướt đẫm mịn màng mồ hôi rồi mới quay trở lại ghế lái.

Trên đường về anh cố gắng lái xe thật chậm để đề phòng nếu phanh gấp thì bé con đằng sau chắc chắn đập đầu xuống sàn xe.

Về đến nhà ba mẹ Tiêu đã ngủ hết , cũng may trước khi đi tìm người anh đã kịp báo với ba mẹ một tiếng , bằng không nhìn tình trạng của Vương Nhất Bác bây giờ thì mẹ Tiêu khẳng định sẽ vào nhà bếp xách dao ra chém anh nát bét.

Nhẹ nhàng bế bảo bối đang mơ màng ngủ vào lòng.

Lên phòng tắm rửa thật kĩ , lúc anh cho tay vào lỗ nhỏ để lấy tinh dịch ra thì cậu khẽ rên một tiếng kháng cự.

"Ngoan , phải lấy ra thì mới an toàn". Ôn nhu hôn hôn lên mặt để xoa dịu cơn đau âm ỉ , Vương Nhất Bác cũng chỉ cần vậy thôi.

Xong xuôi đâu đấy rồi liền bế cậu lên giường , đắp chăn rồi rời đi , trước khi đi liền điều chỉnh đèn ngủ sao cho không quá sáng mà vẫn phục vụ đủ nhu cầu của bé con.

Lúc Tiêu Chiến xoay người rời đi liền cảm thấy vạt áo có một lực đạo kéo lại , xoay qua thì thấy bảo bảo nhà mình mắt ngân ngấn nước , vô cùng tủi thân mà nhìn anh.

Không còn cách nào khác bèn vén chăn lên ôm cậu vào lòng . Chỉ chờ có thế , Vương Nhất Bác liền chui vào lòng Tiêu Chiến rúc rúc cọ cọ loạn lên , cho đến khi lồng ngực bị chà sát đến đỏ ửng , hạ thân bên dưới cũng cứng lên thì bé con mới dừng lại ngẩng đầu nhìn anh.

"Chiến lang , anh không giấu gì em chứ?".  Lại là giọng sữa mà Tiêu Chiến đặc biệt thích nghe , nhưng những câu từ phát ra khiến anh cảm thấy đau lòng.

"Anh có gì phải giấu em chứ?". Tay liền siết chặt hơn một chút để cậu cảm nhận đc sự an toàn.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa , trong lòng loạn lên một hồi , cậu muốn hỏi nhưng lại không dám , sợ anh chê cậu ích kỉ , trẻ con.

Có lẽ nếu là với người khác , cậu sẽ không lo sợ như vậy , nhưng đối phương lại là một cô gái vô cùng phóng khoáng , biết chiều lòng người , quan trọng nhất đó lại là người yêu cũ mà Tiêu Chiến coi trọng nhất.

"Vậy tại sao dạo gần đây anh lại hay đi sớm về muộn vậy, không phải anh là nhà thiết kế tự do sao?". Muốn hỏi đến Y Tịch Nhược nhưng không biết bắt đầu sao cho phải , cậu cứ vòng vo xoay quanh câu chuyện công ti của anh , hi vọng anh sẽ kể về Y Tịch Nhược cho cậu nghe . Nếu anh coi cậu quan trọng với anh , chắc chắn anh sẽ không giấu cậu.

Nhưng có lẽ Vương Nhất Bác đã hiểu lầm anh . Đối với cậu thì Y Tịch Nhược là nỗi áp lực , sự sợ hãi , nhưng với Tiêu Chiến thì cô cũng như bao người đồng nghiệp khác , có chăng cũng là quen biết nhau sớm hơn thôi . Anh đã sớm không ôm tâm tư gì với cô gái này.

Bởi vậy nên anh không coi việc cô làm cùng công ty với anh là điều gì đó quá mức đặc biệt để mà phải kể cho cậu nghe . Một phần khác là không muốn cậu luôn lo được lo mất.

ZSWW-TƯƠNG PHÙNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ