Tiêu Chiến lái xe đến công ty của gia đình Thành Nam . Anh vốn dự định về nước thành lập công ty , nhưng sau khi vùng vẫy bốn năm bên xứ người , anh bỗng thấy cuộc đời con người thật ngắn , nếu cứ ngồi lì trên chiếc ghế xoay ở văn phòng , ngày đêm loay hoay với đống văn kiện , e rằng anh sẽ trở thành một ông lão bụng phệ ở tuổi bốn mươi.
Vì vậy Tiêu Chiến xin vào làm ở phòng thiết kế của công ty , sau khi xem xong những tác phẩm của Tiêu Chiến , chú Thành liền đặt cách cho anh làm nhà thiết kế tự do , có đơn thì tìm đến anh , không có đơn thì anh ăn lương cứng .Đây cũng là lí do thứ hai Tiêu Chiến xin vào công ty này , bởi nếu không phải bạn thân của con trai mình , ai mà được cái phúc lợi như vậy. Nhưng anh cũng không cậy sủng sinh kiêu . Tiêu Chiến trong giới thiết kế ở Trung Quốc chưa được biết đến nhiều , bởi anh bắt đầu nhận đơn hàng là lúc đi du học , nhưng những tác phẩm của anh , ai mà đã nhìn qua thì chỉ nói một câu , " tinh xảo" .
Công việc thuận lợi khiến tâm tình Tiêu Chiến khá tốt , trên đường đi đón tiểu tử kia còn tiện rẽ vào quán starbucks mua nước cho cậu . Nói đến tiểu tử kia lại khiến anh bực mình , bây giờ cậu ta đi đâu cũng bắt anh phải đưa đón , không đưa đến nơi về đến chốn thì sẽ mang cái bản mặt mochi bị nướng cháy ra mà nhìn anh . Tiêu Chiến trừ trách nhiệm đẻ cậu ra và đi họp phụ huynh thì một tay Tiêu Chiến dưỡng lên sư tử con này . Không phải ba mẹ Vương vô trách nhiệm , mà từ năm bốn tuổi gặp được anh , Vương Nhất Bác liền triệt để phân ra hai loại người . Một là Tiêu Chiến , hai là không phải Tiêu Chiến.
Đến trường đua , Tiêu Chiến đi vào xem em bé nhà mình ở đâu thì thấy Điềm Điềm nhà anh đang ngồi giữa một rừng hoa nhưng sắc mặt như muốn giết người . Các anh trong đội trao đổi ý kiến với cậu thì chỉ nhận lại được cái gật đầu hoặc " Ừ" đặc biệt trầm .
Cho đến khi...
"Cún con!". Tiêu Chiến hét lớn.
"Chiến ca!". Vương Điềm Điềm hai mắt long lanh , giọng như của bọn nhóc miệng còn hôi sữa chạy đến bên Tiêu Chiến.
Hôm ấy trường đua cũng chia làm hai loại người . Một là không biết đây có phải Vương Điềm Điềm không? , hai là không biết đây có phải Tracer 85 không?
"Mau vào lau người thay quần áo đi không ốm , nhanh lên rồi ra đây uống nước" . Tiêu Chiến nói xong nâng ly starbucks lên , Vương Nhất Bác không nói hai lời liền một mạch chạy vào phòng nghỉ.
"Cảm ơn Chiến ca đã giúp chúng tôi mở mang tầm mắt , cũng đập tan luôn cái danh Đường Tăng của lão Vương hahaha". Doãn Chính sùng bái nhìn Tiêu Chiến.
"Cứ gọi tôi là Tiêu Chiến". Tiêu Chiến nở nụ cười thương hiệu , về phần thằng bé kia anh cũng không biết nói gì cho phải.
"Tôi là Doãn Chính , năm nay 27 tuổi".
"Doãn Chính ca hơn em 5 tuổi , thất lễ rồi".
"Hai người nói cái gì mà vui vẻ vậy?" Vương Nhất Bác thay đồ xong đi ra thấy bảo mẫu nhà mình nở nụ cười câu nhân , đằng sau là lũ con gái vừa mới hô hào tên cậu bây giờ lại dòm ngó Tiêu Chiến . Tức chết lão tử mà!