Chương 12

2K 117 16
                                    

Nghe tiếng gọi , Tiêu Chiến liền ngẩng đầu nhìn ra phía cửa thì thấy gương mặt bé con nhà mình đang nổi gân xanh.

Cmn , xong đời rồi!

Tuy rằng giữa anh và Y Tịch Nhược chẳng có gì nhưng không thể tránh khỏi có chút chột dạ trong lòng.

Nhìn thấy anh đứng dậy tiến về phía mình , Vương Nhất Bác liền co chân bỏ chạy , Y Tịch Nhược nhanh tay giữ được vạt áo cậu.

Thấy bị đụng chạm bởi người mình ghét cay ghét đắng , không suy nghĩ nhiều liền vung tay hất mạnh tay cô ra , hoàn hảo giúp cô ngã vào lồng ngực của người đàn ông phía sau.

Tiêu Chiến theo bản năng mà dang hai tay đỡ lấy.

Nhìn cảnh tượng này , cậu không còn muốn chạy đi đâu nữa. Cậu muốn vớt vát lại chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.

Hít sâu một hơi , lấy hết sức bình sinh để rặn ra từng chữ một , vậy mà giọng nói vẫn run vô cùng.

"Chúng ta chia tay đi". Nói ra xong liền cảm thấy nực cười , mối quan hệ của họ khi nào thì bắt đầu? Hình như Tiêu Chiến cũng chưa nói lời yêu với cậu . Nếu không phải có đêm làm tình đến dục tiên dục tử kia thì giữa cậu và anh không khác gì những ngày còn bé.

"Cái gì?". Tiêu Chiến nhướn mày nhìn cậu , hôm nay cún con này còn đề xuất chia tay , có vẻ khó dỗ rồi.

"Tra nam , đừng có giả bộ với tôi , chúc anh với chị gái trà xanh này hạnh phúc". Nói xong liền bấm chặt tay vào vạt áo ngăn không cho nước mắt chảy ra.

"Xin lỗi ngay". Tiêu Chiến bỗng nhiên lạnh giọng . Không phải anh thiên vị hay bất bình cho người yêu cũ , nhưng cụm từ " cô gái trà xanh" đối với người Trung Quốc mang ý nghĩa vô cùng nặng nề , sỉ nhục . Hơn nữa giữa anh và Y Tịch Nhược cũng không có gì , hoàn toàn trong sạch , cậu không được ụp nồi như vậy.

Nghe câu nói này , nước mắt của Vương Nhất Bác mãnh liệt rơi xuống , hộp cơm đã rơi xuống đất tự bao giờ , giống như trái tim non nớt của cậu vậy. Bao nhiêu kiêu ngạo kiên quyết ban nãy đã bay đi hết , bây giờ chỉ còn một Vương Điềm Điềm đang vô cùng cần sự yêu thương.

Không khóc , cũng không nháo , chỉ đơn giản đứng đó , thả lỏng hai mắt để những giọt nước tự do rơi xuống , mà có cố gồng mình lên thì cũng không kìm được.

Mặt mũi đỏ hồng đứng đó nhìn Tiêu Chiến , cái nhìn xoáy sâu vào tâm can của anh.

Chiến ca của cậu , đây là lần thứ hai mắng cậu rồi , lần thứ nhất là do bản thân cậu lỗ mãng thì thôi đi , nhưng lần này là vì người con gái ấy.

Kiêu ngạo gì chứ? Mày cho rằng mày là tất cả sao?

"Tra nam".Nói xong Vương Nhất Bác liền xoay người chạy đi. Nhưng chưa chạy được ba bước , cả người đã bị nhấc bổng lên.

Tiêu Chiến vừa thương vừa giận vừa buồn cười nhìn bé con nhà mình. Cả ngày không có việc gì làm chỉ suy nghĩ linh tinh rồi ăn giấm đến nghiện.

Đánh dấu chủ quyền cũng đã làm , vậy mà nhóc con này còn không yên tâm , giờ đây còn chạy lên công ty làm loạn.

ZSWW-TƯƠNG PHÙNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ