Tuy rằng có chút yêu thích cảm giác này , nhưng Tiêu Chiến không thể tiếp nhận nổi , là không thể hay không muốn?
"Bác , đừng khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử". Tiêu Chiến lúc nào cũng vậy , luôn là một bộ mặt ôn nhu bình tĩnh mà giải quyết mọi việc. Giọng nói ấm áp thanh thanh nhưng câu từ nói ra luôn như một con dao lam cứa vào lòng người , nhỏ mà sắc lẹm.Vương Nhất Bác nghe thấy vậy , bỗng nhiên lấy lại được lí trí , trong lòng sinh ra cảm giác sợ sệt , lo lắng , nhưng tuyệt nhiên không có hối hận. Ai có thể tỏ ra bình thường khi tâm can trong lòng đang âu yếm với người khác?
Gục mặt vào hõm cổ của Tiêu Chiến , khí tức mạnh mẽ bủa vây xung quanh anh , không hiểu sao anh cảm thấy muốn ôm cậu vào lòng. Vương Nhất Bác giờ đây đang tìm cảm giác tồn tại trên người Tiêu Chiến , khi anh nói ra câu kia , cậu sợ hãi anh sẽ bóp nát mối quan hệ này , mà hành động đó cũng là trực tiếp bóp nát trái tim cậu. Ôm một lúc lâu , cả người Tiêu Chiến đều mỏi rã rời thì Vương Nhất Bác mới ngồi dậy , cậu nâng đầu anh lên , đặt lên trán anh một nụ hôn sâu , như muốn in cả môi mình lên đó.
"Em chờ anh tiếp nhận em". Nói rồi đứng dậy xuống xe , cũng đưa tay kéo Tiêu Chiến ra để ngồi vào ghế phụ , còn bản thân vòng ra đằng trước và ngồi vào ghế lái. Trước khi lái xe , cậu quay sang thắt dây an toàn cho anh , khẽ hôn vào gò má trắng nõn thơm mịn ấy một cái rồi mới lái xe.Cả quá trình không ai nói với ai câu nào , không khí xung quanh hai người giảm xuống còn âm độ. Tiêu Chiến đang không biết nên vui hay nên giận , nhưng anh biết anh giận chính bản thân mình khi đối với những cử chỉ đó lại sinh ra cảm giác yêu thích. Nhưng anh không để cho điều đó xảy ra , mạnh mẽ gạt đi chút cảm xúc đó , dù gì cũng là thẳng nam bao nhiêu năm , anh không tin là mình lại phát sinh tình cảm với một người con trai.
Về đến nhà mọi người đã ngủ hết , cả khu biệt thự tối om không có ánh điện. Tiêu Chiến bước thật nhanh , chỉ muốn về phòng tắm rửa một trận thật đã , bia trên người khô lại tạo cảm giác dinh dính khó chịu. Chỉ là chân vừa bước đi đã có cảm giác vạt áo bị nắm lấy , xoay đầu qua thì thấy một Vương Điềm Điềm đứng ở cửa , hai mắt to tròn nhìn anh. Tiêu Chiến có phần khó hiểu , nhưng chỉ mất một lúc mới nhớ ra tiểu tử này dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi , hơn nữa đối tượng lại là Tiêu Chiến nên càng sinh ra cảm giác ỷ lại , hồi bé luôn luôn chạy sang phòng anh ngủ với lý do sợ tối , không ngờ đến giờ vẫn còn , nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu một chút.
"Vẫn còn sợ tối hả , làm gì có con ma nào dám hù doạ em?"
Vương Nhất Bác không nói gì , chỉ đứng đó nhìn anh , Tiêu Chiến thấy vậy tâm liền mềm như nước , không nói hai lời lồng bàn tay vào tay cậu rồi một đường lên thẳng phòng. Cả quãng đường đều không chú ý đến Điềm Điềm phía sau đã sớm vui đến mức treo trên mặt hai dấu ngoặc nhỏ.Tiêu Chiến ngồi trong phòng tắm , suy nghĩ thật kĩ về cậu nhỏ ngoài kia , anh vẫn nghĩ , hay nói đúng hơn là anh vẫn hi vọng tình cảm trong lòng mình là một người anh dành cho một người em không hơn không kém. Nhưng nếu nói đây là tình anh em thì quá là gượng ép , ai đời anh em mà nhạy cảm đến từng nhịp thở của nhau?
"Chiến ca , anh tắm xong chưa?". Nghe tiếng gọi , Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra bản thân đã ngâm bồn được hơn nửa tiếng rồi. Lau vội người , với lấy cái khăn tắm mà quấn quanh hông , cả người hồng hồng trắng trắng mềm mại cứ như vậy xuất hiện dưới tầm mắt Vương Nhất Bác.
Cmn , cứng rồi!!!
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bần thần nhìn phần hạ bộ của mình , vừa thẹn thùng vừa khoái trá , anh cố ý đi thật chậm về phía tủ quần áo , như muốn khoe cả hai quả mông căng tròn đầy sức sống của bản thân , từng bước chân của anh tuy nhẹ nhưng lại như âm thanh tra tấn vào lỗ tai cậu.
"Cậu Vương , thỉnh tự trọng". Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn , cái đỏ từ tai lan đến gương mặt , thậm chí cả cần cổ trắng ngần , trong tích tắc cậu lại thấy chán ghét cái làn da trắng bật tone này. Vương Nhất Bác nhanh chân chạy vào trong nhà vệ sinh... giải quyết.
Khi ra ngoài cũng là chuyện của một tiếng sau , nhìn đến Tiêu Chiến đang nằm chơi điện thoại , như có như không chờ cậu ngủ cùng , Vương Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc chỉ cần có vậy , à không , phải thêm chút vận động kịch liệt nữa thì có lẽ sẽ hoàn hảo!
Tiêu Chiến thấy cậu đi ra liền cất điện thoại đi , với tay vặn nhỏ đèn đầu giường xuống nhưng không tắt , vẫn còn ánh sáng vàng le lói đủ để cho cún con kia ngon giấc , mà bản thân cũng không ảnh hưởng. Vương Nhất Bác một đường chui vào lòng Tiêu Chiến , thấy anh của cậu cứng nhắc người, như muốn đẩy cậu ra , cậu vội vàng ngẩng đầu lên nói
" Ca ca mau ôm em giống như hồi bé , ôm chặt em".
Bất giác hai cánh tay của Tiêu Chiến siết chặt lại , như muốn khảm nhóc con này vào trong lồng ngực , còn Vương Nhất Bác thì đạt được ý đồ , đem một đầu tóc nâu mềm mại dụi dụi vào lồng ngực thơm ngát ấy , lồng ngực của một mình cậu. Tay của Nhất Bác bỗng đưa lên , gãi nhẹ vào đầu ti của Tiêu Chiến , nghe tiếng hít thở không đều trên đỉnh đầu , Nhất Bác đánh liều mà chui đầu vào trong áo ngủ của Tiêu Chiến , vươn lưỡi hồng phấn của mình ra mà liếm mút đầu ti đã bán cương. Tay bên trái của cậu cũng không rảnh rỗi , đưa tay miết nhẹ lấy bên đầu ti còn lại , đầu gối thì thúc đến hạ thể kia , thấy nó đã từ từ tỉnh dậy , Nhất Bác như càng được tiếp thêm sức mạnh.Tiêu Chiến đang chuẩn bị ngủ bỗng nhiên bị tập kích có phần ngẩn người , khi kịp tiếp nhận hiện tại thì đã rơi vào trầm luân , cứ thế từng bước một bị Vương Nhất Bác khơi dậy lên dục vọng , hai đầu vú bị liếm mút , hạ thể thì được đầu gối nhỏ ấy cọ lên cọ xuống , bị bó trong không gian quần lót nhỏ hẹp khiến Tiêu Chiến vừa cảm thấy kích thích lại vừa khó chịu. Như cảm nhận được Tiểu Chiến muốn được tự do , đưa tay mò vào trong quần lót của anh.