Chương 3

1.2K 27 1
                                    


Và bây giờ, là tôi ở đây. Xung quanh là rừng rậm và cây cổ thụ cao trăm thước.

Ngã xuống mà tôi cảm thấy mặt đất êm đến bất ngờ, tôi cứ nghĩ lúc tôi rơi xuống sẽ đập vào một tảng đá nào nó xong văng ra, mất máu trong đau đớn và chết.

Nhìn xuống mặt đất, tôi thấy cây dại, cỏ mọc dày cộng thêm với cả chất đất rất mềm cho nên tôi ngã xuống dường như chả đau tí nào.

Tôi nhìn qua cây đàn sau lưng, may tôi đáp đất bằng nửa người phía trước nên cây đàn chả hề hấn gì. Nhìn quanh nhìn quất thì thấy chiếc vali của mình vẫn còn đó, hẳn là lúc ngã vẫn kéo theo vali ==.

Tôi thật sự thấy rất lạ, vùng đồng quê tôi đến, nào có rừng cây cổ thụ rậm rạp như thế này, cùng lắm là chỉ một vài cây to và còn lại là cánh đồng bát ngát mà.

Ở đây thì như rừng rậm Amazon, cây cao đến trăm thước, tiếng chim, tiếng khỉ...

Trời ơi. Mình ở đâu thế này!

Tôi quan sát xung quanh, kéo va li đi về phía trước.

Và tôi đã bắt đầu thấy hối hận khi càng đi, càng chẳng đến đâu cả.

Vẫn chỉ là một khu rừng như vậy. Tôi hối hận vì đã cố đưa tay cứu cô gái kia, tôi hối hận vì đã bỏ nhà ra đi. Sau đó là tôi bực tức, lý do thì tôi không biết, chắc là do không tìm được lối ra.

Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng gầm, tiếng gầm của một loài mãnh thú.

Trời ơi, Thú ăn thịt. Tiếng gầm này, kiểu gì cũng là của sư tử hay hổ, chúng mà đến gần là tôi chết chắc.

Bước chân của tôi càng lúc càng nhanh thẳng tiến phía trước, mặc dù không biết mình đang đi đâu.

Soạt...

Tim tôi giật bắt lên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi sợ hãi, không phải bước nhanh nữa, mà là chạy.Tôi ôm chiếc vali như ôm con mà chạy thục mạng về phía trước.

Thật đúng là bản năng con người, hồi trước chạy bộ tập thể dục thôi mà tôi đã thở lên thở xuống, thế mà lúc nguy cấp thế này, tôi như con robot không biết mệt, ôm cái vali nặng chịch mà chạy bán mạng.

Dù tôi có chạy nhanh cỡ nào đi nữa, tiếng loạt xoạt đằng sau vẫn cứ càng ngày càng gần.

Mẹ ơi! Tôi không muốn bị ăn thịt đâu, đau đớn lắm.

Đang trong dòng suy nghĩ hoảng loạn, thì tôi bị vấp chân vào một cái rễ cây cổ thụ nổi gồ lên trên mặt đất và ngã đập mặt xuống đất.

Tôi sợ hãi lật người lại để nhìn xem cái gì đang đuổi theo.

Một con sư tử có bộ lông trắng muốt nhảy ra từ bụi cây gần tôi, và sau đó là thêm vài con khác nữa nhưng các con kia đều màu nâu, đen, vàng.

Mấy con sư tử này, không phải to bình thường, chúng to phải gấp rưỡi con bình thường tôi nhìn thấy trong sở thú.

To như thế này mà có mấy con liền, ăn tôi làm sao no được. Huhu .

Chúng từ từ đi lại gần tôi như đang thăm dò con mồi.

Tuy rất sợ hãi, nhưng tôi vẫn cố nén gương mặt hoảng loạn xuống mà từ từ đứng dậy với cặp mắt cảnh cáo, cấm lại gần.

Đối với loài thú, chúng giao tiếp qua ánh mắt, nếu chúng ta kiên quyết giữ vững lãnh thổ của mình và tỏ ra là: Tao sẽ giết mày nếu mày lại gần thì có chút khả năng là giữ lại được mạng sống nhỏ nhoi này.

Nhưng biện pháp này dường nhưng không áp dụng được với con bạch sư ( sư tử trắng ) đứng đầu.

Nó vẫn cứ từ từ tiến lại gần tôi, ánh mắt thể hiện sự dò xét đầy nguy hiểm.

Đến chết rồi thì vẫn cứ giãy, tôi vẫn cứ đứng đấy gườm gườm đầy cảnh giác.

Mặt tôi bây giờ hoàn toàn có thể nhập vai phim hành động kinh điển, tôi nghĩ rằng tôi sẽ sống còn với con sư tử đấy nếu nó có nhảy lên ngoạm tôi. Ảnh hưởng của phim hành động giờ cũng không ít, trong phim các nhân vật chính giết sư tử rất dễ.

Những điều tôi học được trên phim ảnh là lúc nó nhảy bổ lên thì thừa lúc nó chưa kịp ngoạm cổ mình, mình đâm vào cổ nó một phát là được.

Tôi rút con dao từ dụng cụ đa năng trong vali ra, con dao này có nhỏ quá không? Có khi cùng lắm chỉ rách được da của con thú đấy ra thôi.

Thôi, có còn hơn không! Tôi đứng thẳng, tay lăm lăm con dao đa năng, mắt nhìn thẳng vào con bạch sư đang dò xét xung quanh tôi.

Càng ngày nó càng đến gần tôi, tay tôi bắt đầu run run đưa con dao lên chỉ thẳng vào mặt nó, ánh mắt vẫn thể hiện sự kiên quyết đối đầu con sư tử.

Hai bên đứng gườm nhau thế một lúc, tôi cứng đầu đứng thẳng mắt nhìn thẳng ,giữ vững lãnh thổ, con bạch sư thì đi quanh quanh tôi nhìn từ trên xuống dưới, tôi cảm tưởng đến từng lỗ chân lông cũng bị nó nhìn qua phát điên rồi.

Tôi cũng cố gắng nhìn kỹ nó, phân tích theo kiến thức sinh học thì phần nào là trí mạng nhất đối với nó để tý nữa nhỡ đâu thì còn ngắm mà đâm.

Tôi vẫn đang vật lộn với mớ kiến thức sinh học thì đột nhiên con bạch sư này giơ một bên móng vuốt lên hướng đến tay cầm dao đang chỉ vào mặt nó mà gạt ra.

Rất chuẩn, rất nhanh, đến mức tôi còn chưa kịp giật mình thì con dao đa dụng đã văng xuống đất.

Một người, một thú vẫn giữ đúng tư thế đấy nhìn nhau.

Vì lúc nó hất dao, tôi chưa kịp giật mình, đến bây giờ tôi không thể giật mình được nữa, hiện giờ tôi cảm thấy mình rất nực cười, đã mất bao nhiêu công để suy nghĩ dưới một con mắt của dân đi săn hành động chuyên nghiệp, vậy mà con thú kia chả tốn công tốn sức gạt ngay vũ khĩ đi.

Chết trong nhục nhã.

Ngay lúc đó, con sư tử kia vồ lên.

Đã có sự chuẩn bị, tôi nhanh nhẹn đưa tay lên túm lấy cổ nó chuẩn bị ột cuộc chiến sống còn.

Ấy vậy mà do tôi không tính toán kĩ, phim ảnh là phim ảnh, nó tóm được cổ còn đây...tôi chỉ tóm được cái bờm lông lá của nó, cổ còn chưa sờ thấy.

Con bạch sư này không phải đang ngoạm thịt tôi, mà đang cắn áo tôi, rồi hất đầu một cái, kéo tôi ngồi lên lưng nó.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now