Chương 5

994 26 0
                                    


Sau đó tôi được bố trí ở một gian nhà gỗ nhỏ ở trong góc làng.

Căn nhà gỗ này phải nói là nhỏ nhất trong tất cả, cũng do không ai sống nên nhìn hoang tàn nhất.

Bên trong chỉ có một phòng ngủ và một phòng tắm, thật ra tôi phân biệt được là nhờ một phòng có kê cái gường gỗ, một phòng có một chậu nước lớn.Trong phòng tắm còn có một cái hố lớn, nhìn là biết để đi vệ sinh.

Tuy là bị lạc đến đây, tôi không muốn đòi hỏi nhiều, nhưng là như thế này thì có quá không?

Quay ra nhìn nhà xung quanh nhìn cũng chả khác gì nhà mình. Được cái có người sống nên nhìn có vẻ thuận mắt hơn chút.

Xong đang thất vọng đôi chút về ngôi nhà, có người mang đến cho tôi một thấm lông thú làm đệm và chăn, mấy mảnh vải lông thú khác nhìn giống quần áo mà họ đang mặc trên người.

Không những thế còn mang thêm cho chút thịt sống và thức ăn đã nấu sẵn cho tôi.

Nhìn người mang đồ qua mà tôi thấy cảm động không thôi.

Tôi cảm ơn và hỏi tên anh ta, đáp lại tôi là ánh mắt ganh ghét, khinh thường.

Tôi ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm nhiều, có tấm đệm lông thú mềm mại ấm áp này mà tôi được an ủi phần nào rồi.

Tôi phát hiện ra vali của mình vẫn đang ở giữa rừng, trong đấy có tiền, quần áo, thở dài một tiếng, cũng không phải là không sống được.

Tự an ủi bản thân rồi tôi cất cây guitar vào trong góc nhà, bắt đầu chuẩn bị đi tắm.

Cả ngày dài đi đường, mệt mỏi, gặp bao nhiêu chuyện đau đầu, giờ đây điều tôi chỉ muốn là đi tắm.

Tôi cầm chậu nước ra ngoài hỏi cách lấy nước, họ chỉ tôi ra một con suối cách đấy không xa.

May đây là mùa hè nên tắm nước suối lạnh sẽ không sao.

Sau vài lần mang mấy chậu nước về nhà thì tôi đã đủ nước để ngồi vào trong chậu tắm.

Chiếc bồn tắm này khá sâu, giống kiểu bồn tắm của Trung Quốc thời xưa.

Ngâm mình trong nước, tôi cảm thấy thoải mái mà muốn ngủ luôn tại chỗ, nhưng cứ nhắm mắt vào là trong đầu lại toàn những suy nghĩ rối ren về chuyện lạ hôm nay mình gặp phải.

Tôi còn thử tự nhéo mình xem đây có phải là mơ không.

Tự véo đến khi đỏ cả tay và xác nhận được đây là hiện thực, tôi bắt đầu ra khỏi chậu tắm, quấn hai tấm da thú một trên một dưới rồi ra ngoài ăn phần ăn mà người kia đem cho.

Hiện giờ đã là chiều tối, nhìn trời thì chắc là tầm 5,6 giờ.

Mọi người trong làng đã bắt đầu vào nhà của mình, lúc trước trong làng còn đang tấp nập, bây giờ đã thấy thưa thớt dần.

Tôi muốn hỏi người dân ở đây rất nhiều câu, nhưng thấy họ đang thu dọn vào nhà, tôi lại thôi.

Ăn xong rồi nằm quấn tấm chăn lông thú nhìn ra ngoài cửa suy ngẫm.

Cả đêm tôi không chợp mắt tý nào.

Đến khi suy nghĩ thông thì trời đã bắt đầu sáng. Tôi bước ra ngoài, thấy bên ngoài đám đàn ông tráng kiện đứng thành một nhóm, nói nói gì với nhau đó rồi hóa thành hình sư tử nhảy ra ngoài thôn.

Chắc hẳn là họ đi săn.

Nhân thời cơ này, tôi có thể chạy trốn, như tôi chạy đi đâu đây?

Còn chả biết mình đang ở khu thổ dân dưới ngọn đồi hay là đang ở dị giới.

Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Tôi đã từng muốn đến một nơi sống không lo nghĩ, cả ngày chỉ làm việc gì đó để kiếm cái ăn rồi đàn hát.

Nơi này chả là như vậy?

Chỉ có cái là thiếu tiện nghi hơn, nhưng nó cũng là một ngôi làng và nó khá đẹp.

Và đến lúc này đây, tôi đang được ngắm những ánh bình minh đầu tiên chiếu lên ngôi làng.

Từng ánh nắng sớm mai chiếu sáng từng mái nhà gỗ, cảm giác thật yên bình.

Hiện tại, làng không một bóng người, tôi mới thấy hết được vẻ đẹp giản dị của ngồi làng này, nó càng làm cho tôi quyết định nán lại thêm một thời gian nữa.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now