Chương 8

825 23 0
                                    


Lúc cả hai về đã thấy Levil đứng trước của nhà tôi lo lắng đi đi lại lại.

Nhìn thấy tôi đi với Vanes, Levil vừa mừng vừa ghen, chạy ngay ra ôm lấy tay Vanes rồi hỏi han tôi cả ngày đi đâu.

Tôi chia một ít chiến lợi phẩm của mình cho Levil và Vanes rồi về phòng mình nướng chiếm lợi phẩm lên hương thụ.

Không những vậy, trước khi nướng tôi còn ướp thịt với một số loại hoa quả chua, ngọt làm tăng thêm vị của thịt.

Nướng xong miếng đầu tiên, đã thấy Levil đứng đằng sau từ bao giờ xin một miếng.

Đành phải cho đi xong nướng tiếp, lần này là có đến 2 người nữa ra xin thịt nướng, bảo là ăn thử nhưng lấy rõ lắm.

Tôi lại kiên trì nướng thêm miếng thứ 3, bụng bắt đầu lục đục lên tiếng.

Nướng xong , lại có cánh tay vỗ vai xin ít thịt, lần này thì còn nhiều người hơn lần trước, tôi khóc không ra nước mắt đành cho đi.

Và cuối cùng cả lần thứ 4 và thứ 5 cũng vậy.

Bây giờ thì cả con hươu tôi kiếm được lúc sáng đang trôi vào dạ dày của người dân nơi đây, trong khi bụng tôi trống rỗng mà giờ đang gào thét kinh khủng.

Tôi dùng ít lửa còn lại nướng khoai ăn, vừa nướng vừa trách số tủi nhục bị người trong làng ức hiếp.

Nướng xong lại thấy một bàn tay sờ lên vai mình.

À, lần này tôi sẽ cứng rắn, còn mỗi củ khoai lang mà cũng định xin à!

-Tôi không cho, không cho nữa, khoai của tôi!- Vừa đâm đầu chạy vào trong nhà, vừa cầm củ khoai nóng lên không sợ bỏng mà cắn lấy cắn để sợ mất phần.

Cánh tay người kia không những không buông tha mà còn giữ vai tôi lại bóp chặt.

Thôi xong! Tôi gặp phải tay cứng, chắc tên này muốn đòi khoai của tôi bằng được, thôi thì đành vậy, may mà mình cố gặm hai miếng rồi.

Tôi ấm ức quay lại dúi củ khoai lang đã gặm vài chỗ nham nhở vào tay người kia nói:

-Cho anh vậy!

Định quay người lại đi vào nhà thì thấy cánh tay kia vẫn giữ vai tôi.

Nhìn lên, hóa ra là anh bạch sư . Anh ta lạnh lùng nói:

-Chỗ tôi còn thịt, có muốn qua chỗ tôi nướng thịt không? Tiện thể nướng cho tôi ăn nữa.

Không nói hai lời, tôi đồng ý luôn.

Tuy có cảm giác mình bị thiệt nhưng bụng tôi vẫn đang réo ầm lên kêu tôi làm thịt nướng cho nó ăn.

Đi đến nhà của bạch sư, tôi cũng không để ý nhiều, đem hoa quả ra ướp đống thịt mà anh ta đã cắt sẵn từ trước.

Lần này để đề phòng người dân lại đến xin, tôi ướp rất nhiều thịt.

Anh ta không nói nhiều, tự động đem thịt đi nướng giúp tôi.Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh đống lửa nướng tiếp củ khoai đang ăn dang dở.

Thật ra có bạn đời cũng là chuyện tốt, có người bầu bạn cùng.

Ý nghĩ đấy chợt thoáng đi qua trong đầu tôi.

Từ khi đặt chân đến cái dị giới này, tôi luôn sống một mình trong căn nhà nhỏ bé kia.

Tôi cũng bận tâm khá nhiều đến căn nhà đó, vì cũng muốn nó trở nên tiện nghi hơn chút. Tôi cố gắng từng chút sửa sang lại nhà cộng cả việc đi săn và hái quả, cũng thực là khá mệt mỏi.

Chắc hẳn là do vậy, do tôi mệt mỏi, cũng hơi cô đơn nữa, vì vậy mà lần đầu tiên có người ngồi ăn cùng tôi cạnh đống lửa mà tôi cảm thấy thực hạnh phúc và ấm áp.

Cảm giác này rất mới lạ đối với tôi, vì trước kia, tôi chưa từng có cảm giác như thế này, kể cả gia đình tôi, những người trên lý thuyết là gần gũi nhất cũng chưa từng cho tôi cảm giác này.

Tôi đưa mắt sang nhìn anh ta.

Ngồi trước đống lửa nướng thịt, sự lạnh lùng, kiêu ngạo hàng ngày của anh không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt tập trung vào việc nướng thịt.

Không biết bây giờ anh ta đang nghĩ gì mà mặt hắn vẫn lạnh như băng nướng thịt.

Tuy mặt tôi cũng chả có cảm xúc gì, nhưng tôi thấy vui lắm. Cảm giác như... một gia đình.

Tự muốn đánh thức bản thân như trong lòng vẫn đang rò rỉ một cảm giác ấm áp lạ thường.

Hai người cứ tiếp tục im lặng.

Nướng xong thịt, đương nhiên là lại có người đến xin. Nhưng may là vẫn còn đủ phần cho tôi và anh ta ăn.

Ăn xong tôi cảm ơn anh ta một câu.

Từ đầu cứ nghĩ mình bị thiệt, nhưng cuối cùng việc tôi làm chỉ có ướp thịt và ngồi chén, nên cũng hơi áy náy.

Bữa ăn hôm nay, tuy hai người không nói với nhau một câu thân thiện, nhưng cái nhìn nhận của tôi về anh ta cũng được cải thiện không ít.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now