Chương 16: Kahe

749 19 0
                                    


Với thân phận là Bạch sư duy nhất trong tộc, nối tiếp dòng máu của cha, tôi nghiễm nhiên trở thành "tộc trưởng" của làng.

Từ khi còn chưa trưởng thành, tôi đã phải đi theo các thú nhân khác làm quen với công việc của một người đứng đầu tộc.

Ngoài ra, tôi còn phải kiên trì rèn luyện thể lực khá vất vả.

Mọi thứ cứ như sắp xếp, và có lẽ vẫn sẽ như vậy trong tương lai.

Tôi chính thức lên làm tộc trưởng khi đã trưởng thành và giống cái được các bô lão chỉ định cho tương lai của tôi chính là Aren.

Có được một giống cái mà các thú nhân khác mơ ước cũng không phải là điều không tốt.

Với sự sắp đặt này, tôi cứ khoanh tay đứng nhìn nó hình thành và cứ thế tiếp diễn.

Và rồi đến một ngày, một giống cái ăn mặc khác thường , hình dáng khác thường xuất hiện trong bìa rừng.

Nhìn giống cái này thật dị dạng, nhưng dù sao thì vẫn không thể để giống cái một mình trong rừng thế này được, phải đưa về làng.

Đem được giống cái đó về làng rồi, tôi cũng chẳng để tâm, chỉ biết một điều đây là người ngoại tộc.

Mấy hôm sau tôi thấy cô ta xuất hiện ngoài bìa rừng lúc đi săn.

Cô lấy được con mồi mà tôi đã ngắm từ trước với thứ gì đó cong queo trên tay và với một cái gậy cắm xuyên qua cổ con mồi.

Rất có trí óc.

Tất cả giống cái trong tộc tôi đều không có khả năng săn mồi, vậy mà giống cái nhỏ bé, yếu ớt này lại nghĩ ra cách này để săn mồi.

Lần đầu tiên tôi thật lòng tán dương một người, mà hơn thế lại còn là giống cái.

Sau lần đó, tôi đối với cô ta cũng dần có hứng thú.

Tôi để ý giống cái này không biết học đâu ra cách ướp thịt rất thơm ngon, vì thế nên bị dân làng đến xin hết.

Không những thế còn rất lễ độ, rất biết cách trả ơn.

Lần đầu tiên cô ta trả ơn tôi bằng một bữa thịt nướng.

Lần trả ơn thứ hai, chính là lần làm tôi ngạc nhiên nhất về cô gái này.

Ngạc nhiên về con mồi cô ấy bắt sống mang ra đưa tôi.

Và sau đó là ngạc nhiên về những âm thanh cô ấy tạo ra, nghe thật dịu dàng và êm tai.

Thật dễ chịu!

Có một cái gì đó trong tôi cứ dâng lên, lớn dần lên theo âm thanh và gương mặt dịu dàng của cô ấy lúc đó.

Cuối cùng tôi không thể kiềm chế được, cảm giác muốn gần gũi hơn với cô ấy.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now