Chương 4

1.1K 29 0
                                    


Tôi cưỡi nó mà đần mặt ra.

Con sư tử bắt đầu di chuyển nhanh, tôi lắc lư trên lưng nó tưởng chừng như sắp rơi, không ình thời gian nghĩ, cơ thể đã tìm cách để sống: bám vào bờm con sư tử để không bị rơi rớt trên đường.

Trên đường đi, được cưỡi con sư tử mà suy nghĩ của tôi hỗn loạn: rơi xuống vực không đau, rơi vào một nơi khung cảnh hoàn toàn khác thường, sư tử không ăn thịt người...

Không có kết luận, để xem đích đến của bầy sử tử này đã, nhỡ đâu chúng chuẩn bị đưa mình về một cái lồng toàn con mồi của chúng rồi bắt đầu ăn thịt một lúc tất cả con mồi thì sao, giống như kiểu tàn sát tập thể cho no.

Nghĩ đến đấy mà tôi chỉ muốn nhảy ngay khỏi lưng con bạch sư. Nhưng nó đang chạy với tốc độ cao quá, nhìn xuống thôi mà cũng chỉ muốn bấu víu tiếp trên lưng nó. Vả lại, nếu mình buông tay, rơi xuống thì sẽ bị thương, không những thế kiểu gì cũng bị chúng bắt lại.

Tốt nhất là cứ kéo dài thời gian sống trước đã.

Sau một lúc, tầm khoảng 15 phút di chuyển, bầy sư tử bắt đầu chạy chậm lại.

Tôi ngước lên, là một ngôi làng , khá lớn, khá đông, và quan trọng nhất là: có người.

Vừa nhìn thấy người tôi cảm giác như được sống lại, được thần tiên phù hộ, được cứu rồi. Nhưng lại nghĩ, đàn hổ này đến ăn thịt hết đống này cũng không ngoài khả năng.

Chẳng nhẽđây là cái chuồng nuôi mồi của chúng?

Bầy thú dừng lại ở cửa thôn, tôi lớn gan nhảy xuống và chạy thẳng vào khu làng.

Từ cổng thôn chạy ra chỗ có người không xa, tôi chạy đến chỗ có người tầm 20 bước cảm thấy an toàn rồi quay lại nhìn bầy thú kia.

Khi tôi quay lại nhìn, mấy giây trước lúc tôi chạy thôi, còn là một đám sư tử, tầm chục con đứng đấy.

Bây giờ tôi lại, chỉ nhìn thấy chục người đàn ông, dáng người cao to, cơ bắp đang đi vào trong thôn. Hay là đám sư tử bị mấy người này đuổi đi rồi? 0o0

Họ đi thẳng đến chỗ tôi, tôi nhìn rõ, bọn họ thực rất đẹp trai.

Trong đám có một người rất nổi bật. Tóc trắng, rất nổi bật, không giống ông già, mà là tóc bạch kim, tóc anh ta dài hơn cả tôi, dài đến ngang eo.

Bộ tóc dài đó không mang lại cho anh ta vẻ thư sinh hay lãng tử, mà khi nó kết hợp với gương mặt mang đậm nét nam tính làm cho anh ta có dáng vẻ dũng mãnh hơn những người xung quanh. Cộng thêm với tạng người cơ bắp đang ở trần của anh ta, máu mũi tôi tự động ào ạt chảy ra.

Cả đám đang đi nhìn thấy tôi máu từ mũi ồ ạt chảy ra, kinh ngạc bước nhanh lại gần.

Tôi nhanh chóng định thần lại, lấy tay quệt chỗ máu trên mũi đi, quay trở lại vẻ cảnh giác vừa nãy.

Tôi nhìn thẳng người tóc trắng kia hỏi:

-Chuyện gì vừa xảy ra? Tôi đang ở đâu? Mấy con sư tử kia đâu rồi?

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now