Ngày hôm sau tôi đi vẫn đi săn như thường ngày, chỉ là thay vì mang cung tên, tôi mang theo dây thừng.Lần này, tôi sẽ không bắn chết con mồi mà làm bẫy.
Cách làm bẫy tôi cũng có biết qua, nhưng vì chưa được trải nghiệm lần nào nên tôi tốn kha khá thời gian vào việc làm bẫy.
Vanes đi săn xong thấy tôi loay hoay với đám dây thừng nên ở lại giúp.
Chỗ này cách làng không xa nên tôi bảo anh ta quay về.
Hoàn thành xong cái bẫy, tôi phải đi lùa con mồi đến chỗ đó.
Sau nửa tiếng rình mò và đuổi bắt con mồi về phía bẫy, tôi đã thành công.
Khi tôi quay về đến nhà thì đã là giữa trưa và đang là giờ nghỉ của dân làng.
Tôi nhìn cây đàn của tôi ở góc nhà.
Hai tháng rồi tôi chưa đụng đến nó, tuy là rất nhớ các dây đàn kia nhưng tâm tư tôi không đủ thoải mái và ổn định để chạm vào chúng.
Tôi đeo cây đàn lên vai và đi về phía nhà bạch sư.
Tôi gọi anh ta ra và nói:
-Tôi muốn trả ơn anh! Đi theo tôi nhé.
Anh ta gật nhẹ đầu đồng ý.
Không những thế anh ta còn cho tôi cưỡi anh ta đến nơi mà tôi muốn đến.
Tuy đã từ chối nhưng anh ta bảo không muốn phải đi bộ xa. Tôi lại đành phải trèo lên lưng anh ta với một vài ánh mắt sắc bén của một số người quanh đó.
Tôi dẫn anh ta đến nơi mà lần trước giống cái chúng tôi đi hái quả. Nơi đó quả thật rất đẹp, y như trong truyện cổ tích vậy.
Đến nơi, anh ta hóa thành hình người đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt nói lên điều: Cô muốn trả gì thì trả đi.
Tôi luống cuống lấy cây đàn trên vai xuống.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi phải trả ơn người khác và còn trả theo cách này, nên cũng cảm thấy một chút ngại ngùng.
Tôi biết đàn và hát, không tệ, tương đối hay nên tôi sẽ trả ơn anh bằng cách này.
Tiếng hát cùng tiếng đàn của tôi vang lên.
Tôi cảm giác như quay về thế giới hiện đại kia, cảm giác như quay về quá khứ, lúc mà tôi ngồi ở cầu thang khu chung cư.
Greatness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love, little kiss
A litlle hug, little gift
All of little something. these are our memories
You make me cry,
Make me smile,
Make me feel that love is true...
You always stand by my side,
I dont want to say goodbye.
You make me cry,
Make me smile,
Make me feel the joy of love.
Oh! Kissing you...
Thank you for all the love you always give to me,
Oh! I love you...
Bài hát này không phải là ý tôi muốn nói với anh ta, mà giai điệu trong sáng của nó rất hợp với cảnh đẹp hiện tại.
Tôi hát bằng tiếng anh, chắc chắn anh ta không hiểu.
Lúc tôi bắt đầu cất tiếng hát, anh ta thực sự kinh ngạc, hẳn là lần đầu anh ta nghe hát.
Ngay sau đó anh ta giấu đi vẻ kinh ngạc và dần dần trở thành thưởng thức.
-Anh thấy thế nào?-Tôi hỏi
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Rất hay. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những thứ như thế này.
-Đây là quà trả ơn dành cho anh. Nhưng đương nhiên một bài hát không thể trả hết ơn.
Tôi dắt ra trước mặt anh con nai mà tôi bắt được lúc sáng.
Tôi chọn bắt sống con nai vì nghĩ rằng, anh ta nhận thịt tươi sống có lẽ sẽ thích hơn.
-Tặng anh.
Tôi cười cười đưa dây đang buộc ở cổ con nai cho anh ta.
Anh ta nhận lấy con nai, không một lời đáp lại, cứ đứng nhìn tôi như vậy.
Chẳng nhẽ anh ta không thích con nai? Hay mình trả ơn ít quá chưa đủ?
-À! Nếu anh thấy ít, ngày nào tôi cũng kiếm mồi tươi sống cho anh. Được không vậy?
Anh ta vẫn không nói gì.
Đột nhiên anh ta bước về phía tôi.
Tôi lùi lại vài bước, anh ta tóm lấy tay tôi giữ lại, ghé vào tai tôi và nói:
-Không cần kiếm mồi. Chỉ cần mỗi ngày...tạo những âm thanh dễ chịu cho tôi nghe.
Ý anh ta là ngày nào tôi cũng hát cho anh ta nghe.
Tôi gật đầu.
Kiểu trả ơn này rất đơn giản, cũng không đến mức dùng ánh mắt này ra như để áp bức tôi vậy.
Tôi định gỡ tay ra khỏi tay anh ta thì bàn tay nắm lấy tay tôi càng siết chặt.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
Chẳng phải là đã chấp nhận điều kiện rồi sao? Anh ta còn muốn gì nữa đây?
Bỗng dưng tôi thấy trước mắt tôi là khuôn mắt phóng đại của anh ta đang khép hờ hờ, còn môi tôi thì đụng phải cái gì ấm ấm.
Anh ta đang hôn tôi!
Đầu lưỡi anh ta vươn ra nhẹ nhàng tách môi tôi ra và từ từ lướt nhẹ ở bên trong.
Cánh tay anh ta vươn ra chụp lấy eo tôi và kéo tôi lại gần.
Hành động bất ngờ này làm tôi mở miệng 'A' lên một tiếng tạo cơ hội cho lưỡi anh ta thâm nhập vào trong.
Sau đó anh ta mạnh mẽ lấn áp tôi dường như không cho tôi khí để thở.
Tôi bị anh ta hôn đến đầu óc u mê, chân tay bủn rủn.
Tôi nên làm gì bây giờ?
YOU ARE READING
Tôi Ở Thú Nhân Tộc
General FictionTác giả: DiemThienVan. Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nhân thú, 1vs1,... Gồm: 31 chương + 2 PN. -------- Văn án: Cô chán nản tột cùng chính cuộc đời bản thân, bên trong cô là cả một tâm hồn mạnh mẽ, muốn thoát ra khỏi hiện thực tìm lại cuộc sống...