Chương 7

901 25 0
                                    


Tôi sống ở đây đã được một tuần, hàng ngày tôi dậy khá muộn và đi ra chỗ hái quả cùng giống cái , ăn bám một chút trái cây của Levil và cũng dần quen được mấy giống cái cũng khá thân thiện.

Cuộc sống bây giờ khá an nhàn thoải mái.

Thỉnh thoảng được giống cái đưa đến một số nơi hái quả mới, khung cảnh mấy nơi đó làm tôi ngồi mê mẩn đến cả buổi.

Vì tôi không khá ở khoản trèo cây nên tôi tự làm một cây súng cao su để bắn rụng quả trên cao xuống, ăn bám Levil mãi cũng thấy ngại.

Sau một thời gian ăn bám, tôi nghĩ cũng nên để mình tự lực cánh sinh trong việc đi kiếm mồi.

Tôi bắt đầu lân la ra hỏi mấy thú nhân xem họ đi săn mồi ở đâu, con mồi trông như thế nào...

Họ rất nhiệt tình mà hôm sau mang nguyên cả con mồi về cho tôi xem.

Nhìn chẳng khác gì lợn rừng, có cả hươu, nai kích cỡ khá lớn.

Xác định được con mồi không quá khó để săn, tôi bắt đầu tự mình làm cây cung.

Hồi cấp 3, trường tôi có phong trào tham gia câu lạc bộ, ba tôi lại áp đặt tôi, bắt tôi vào câu lạc bộ bắn cung.

Hồi đó tôi thật sự không thích bộ môn này, nhưng vẫn nghiêm túc học môn này nên được cô giáo khen ngợi.

Ba tôi nghe được, ông được một dạo nở mày nở mặt rồi đem tôi đến trung tâm huấn luyện bắn cung mà bắt tôi học thêm. Vì vậy, về môn bắn cung này, tôi không muốn giỏi, cũng thành giỏi. Không ngờ nó lại giúp được mình trong hoàn cảnh này.

Tôi tìm Levil hỏi xem loại gỗ nào có tính đàn hồi cao nhất, xong hàng ngày kiên trì ngồi mài mài gọt gọt tỉa tỉa một ít.

Sau 5 ngày gọt mài kiên trì, tôi làm được cán cung.

Tiếp theo là đi tìm dây cung. Không ngờ loại dây người dân ở đây hay dùng để buộc các cột nhà gỗ lại có sức dẻo và dai đến thế.

Tôi vót nhọn gỗ cứng để làm thành mũi tên.

Cuối cùng cũng được một bộ cung tên hoàn chỉnh.

Sau đó tôi đem đi thử nghiệm, dùng tốt lắm, chỉ cần vót thêm cho đầu mũi tên thật là nhọn thì có thể đi săn được rồi.

Ngày hôm sau, tôi có gắng dậy thật sớm, căn lúc thú nhân đi săn mà nhờ Vanes-bạn đời của Levil dẫn mình đi săn cùng.

Mặc dù anh ta ban đầu từ chối kịch liệt vì sợ nguy hiểm cho tôi, sau đó tôi phải thề thốt đủ điều, năn nỉ đủ thứ, anh ta mới cho tôi cưỡi mà lao vào rừng bắt đầu cuộc đi săn.

Đến vùng có con mồi, anh ta thả tôi xuống mà mon men đi trong lùm cây, nhẹ nhàng lại tăm tia con mồi gần đó.

Tôi cũng đã nhìn thấy con mồi của mình, một con hươu.

Tôi rón rén bước lại gần con hươu ở cự ly có thể bắn nó.

Vì bị ảnh hưởng của phim ảnh mà quá trình rón rén này cũng khá là chuyên nghiệp.

Khi đã an bài ở cự ly hoàn hảo, tôi giương cung, ngắm và bắn.

Tôi vui sướng nhìn mũi tên cắm phật 1 phát trí mạng vào người con hươu.

Con hươu vừa bị bắn nằm chết tại chỗ thì cùng lúc đó một con bạch sư cũng vồ ra để bắt con mồi như đã chậm hơn tôi một bước.

Bạch sư hóa thân thành hình dạng người. Chính là cái người tóc trắng làm tôi chảy máu mũi hôm trước, anh ta đứng tại chỗ nhìn tôi lật đật chạy lại, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.

-Xin lỗi.-Tôi nói một câu rồi khênh con mồi định rời đi.

Nhìn anh ta khá lạnh lùng nên tôi không muốn nấn ná lại lâu, sợ anh ta cảm thấy phiền phức.

-Tại sao lại đi săn? Giống cái là phải ở nhà hái quả chứ.

Tôi quay lại nhìn gương mặt lạnh băng của anh ta mà cảm thấy như co áp lực vô hình. Tôi bắt đầu thấy khẩn trương trả lời:

-À! Tại tôi thấy không nên ăn bám các anh thêm nữa. Cho nên tôi bắt đầu đi tự kiếm đồ ăn.

Mặt anh ta có vẻ giãn giãn ra làm tim tôi cũng trật một nhịp đập chậm hơn.

-Ở đây rất nguy hiểm, cô nên về ngay đi.

Tôi ỡm ờ cảm ơn rồi quay đi khênh con mồi ra một chỗ an toàn ngồi chờ Vanes.

Trong lúc ngồi chờ Vanes cô đi vòng quanh nhìn các cây xung quanh.

Thật bất ngờ khi tìm được cây khoai lang ở đây, còn củ thì to bất thường.

Tôi sung sướng ôm đống khoai lang đào được vào lòng, còn đem thêm cả cây để mang về trồng ở nhà.

Xong lại đi quanh một lượt nữa, tôi lại tìm được cây bắp, bẻ một đống mang về có gì tặng cho Levil luôn.

Đi loanh quanh vài vòng thì thấy Vanes đang ngậm một con mòi trong miệng chạy lại.

Anh ta nhả con mồi ra, xong ngạc nhiên nhìn con mồi của tôi rồi hỏi tôi vài ba câu về cách bắt con mồi đó.

Tôi khoe hắn cây cung tôi mới làm được. Anh ta gật gật đầu, có vẻ đã thấy an toàn khi để tôi tự mình đi tìm mồi.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now