Phiên ngoại 2

696 20 2
                                    


Từ khi có thai, cơ thể ngày một nhức mỏi, dẫn đến tâm trạng cũng luôn rất không tốt.

Levil cả ngày bám lấy tôi để buôn chuyện giờ đã chạy đi đâu mất tăm.

Tôi nhớ có một lần anh ta chạy ra nhà tôi, không may làm đổ vại nước, tôi nóng tính, cầm súng cao su bắn ngay vào mông anh ta một cái; Và có một lần anh ta chẳng may trượt chân ngã dúi vào người Kahe, tôi lại mang súng cao su ra bắn vào mông Vanes. Và mấy lần gì gì nữa đó, tôi không nhớ hết được.

Nhưng riêng một người tôi không thể nào nổi cáu được. Kahe.

Từ khi anh ta được lên chức cha, tôi chưa bao giờ thấy được mặt con người này của anh ta.

Có hôm đang bê chậu nước thì đánh đổ, đi đứng cũng không tập trung nhìn đường, nướng thịt cũng hay để bị cháy, không những vậy nghe những thú nhân khác kể lại, lúc bàn bạc đội hình, anh ta đứng ngây ra đó, vẻ mặt ngu ngốc chả biết nghĩ cái gì nữa.

Việc có con này làm thay đổi hẳn con người Kahe, từ một tộc trưởng kiên định lạnh lùng, giờ thành một kẻ ngờ nghệch chăm vợ thái quá.

Đúng vậy, anh ta chăm tôi thái quá.

Kahe như đọc được suy nghĩ, những gì tôi cần, anh ấy đều chuẩn bị hết.

Mặc dù Kahe là tộc trưởng, luôn phải có trách nhiệm cao trong việc của làng.

Tôi biết anh ta phải dậy sớm để đưa thú nhân đi săn, vậy mà sáng này tôi tỉnh dậy cũng thấy ở đầu giường một đĩa đồ ăn sáng cùng điểm tâm, bên cạnh đó là chậu nước rửa mặt.

Đến trưa anh ấy sẽ về cùng con mồi và làm bữa trưa cho cả hai, ăn xong anh ấy chạy đi chuẩn bị nước tắm.

Bồn tắm được làm lại hẳn cái mới, Kahe lấy một thân cây cổ thụ trong rừng rồi đẽo thành một cái bồn tắm nằm không khác gì bồn tắm bên thế giờ loài người để tôi có thể tắm thoải mái hơn.

Bụng tôi càng ngày càng to, cùng với việc anh ta chăm lo cho tôi ngày một nhiều.

Hôm trước tôi kêu mỏi lưng, hôm sau có ngay một chiếc ghế gỗ nằm, bên trên trải một lớp lông thú mềm mại. Hôm sau tôi thấy đau bụng vì thai cử động, anh ta nghỉ luôn việc tộc trưởng cả một ngày để ở nhà xoa bụng cho tôi.

Giờ tôi không dám kêu ca gì nữa. Chỉ cần tôi nói một câu, Kahe sẵn sàng làm.

Tôi vừa thấy vui mừng vừa thấy tội lỗi. 

Tưởng tượng cảnh một con sư tử hùng dũng, hung hãn lấy móng vuốt tỉ mỉ ngồi mài thân cây gỗ. 

Thật đáng thương.

Giống cái cả làng nhìn tôi với ánh mắt ganh ghét cùng khinh bỉ.

Tôi có ngăn cản được anh ta làm như vậy đâu, tôi cũng không đòi hỏi gì. Vậy mà Kahe vẫn cứ lai lưng ra làm những thứ tốt cho tôi, làm cho cả làng nhìn tôi càng thêm khinh bỉ và càng thêm yêu mến, thương cảm tộc trưởng của họ.

Ngày nào trong làng cũng có người đến gõ cửa nhà và đem tặng một phần thức ăn hay của ngon vật lạ gì gì đấy của họ cho Kahe.

Tôi chán đời, chỉ biết lấy mấy hạt giống ra sau nhà trồng cây tự kỉ.

Giờ tôi đang lấy nước tưới cho đống cây đã được tôi trông mấy tháng nay, mặc dù không biết chúng là cây gì và sẽ ra quả gì, tôi vẫn cứ tích cực chăm lo cho chúng để giết thời gian.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy bóng dáng Kahe từ xa kia, một vai vác một con mồi lớn, vai còn lại khênh cả một cái giường to.

Quay mặt nhìn xung quanh, một nửa người nhìn Kahe đưa lời tán tụng và thương tiếc, một nửa số người con lại quay ra nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Tôi nhìn Kahe, vừa thấy ấm áp, vừa thấy không biết phải nói gì hơn. Tôi lại sắp có một cái giường mới.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now