Chương 21

671 18 0
                                    


Khi tôi tỉnh lại, trời đã chập tối.

Và ngay sát mặt tôi bây giờ là khuôn mặt phóng đại của bạch sư lúc đang nhắm nghiền mắt ngủ.

Tôi ngay lập tức bất ngờ, hốt hoảng.

Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt mang đầy vẻ mệt mỏi và gầy đi trông thấy của anh ta thì tôi lại thả lỏng người, yên vị nằm trong lòng anh ta, không đánh thức anh ta dậy.

Ngày thường bị anh ta nhìn với ánh mắt sắc bén làm tôi cảm giác như đang đứng gần một khối băng.

Bây giờ gương mặt đang ngủ của anh ta dưới ánh chiều tà, quả thật hiền dịu khác hẳn ngày thường.

Sống mũi cao, đôi mắt thường ngày sắc bén nay khép lại, hàng mi dài,rậm tạo nên chiều sâu cho đôi mắt dài của anh ta, hàng lông mày rậm làm tăng thêm vẻ nam tính của khuôn mặt anh ta.

Vẻ mặt lúc ngủ của anh ta mang cho người ta cảm giác yên bình nhưng trông mặt anh ta lại đậm chất nam tính làm người ngắm nhìn phải mê đắm.

Hiếm khi được nhìn thấy một tuyệt tác như thế này, tôi cứ si mê ngắm mãi, càng ngắm , cảm tình của tôi đối với anh ta càng tăng.

Trước khi tôi bị bắt, tôi vẫn nhớ anh ta đã từng hôn tôi. Khi tôi định quay ra làm rõ quan hệ với anh ta thì tôi bị bắt đi, và rồi anh ta đã cứu tôi ở sào huyệt của bọn cướp kia.

Càng nghĩ, tim tôi bắt đầu rạo rực, như có một cái gì đó đang nhe nhóm trong lòng tôi.

Bỗng một giọng trầm khàn phát ra làm tôi giật mình, tim đang nóng lên thì bị đập trật một nhịp.

-Em nhìn đã đủ chưa?

Anh ta từ từ mở mắt rồi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc bén như thường ngày mà giờ tôi cảm giác như nó có thêm cả ma lực, hút mất tâm trí tôi làm tôi hoang mang, hỗn loạn.

Tôi chống tay địng ngồi dậy, mặt cúi gằm để che đi gương mặt đang nóng ran của tôi.

Ngồi được nửa chừng thì anh ta cầm chặt hai tay tôi kéo xuống rồi dang tay ôm lấy cả người tôi vào lòng.

Một lần nữa tôi lại được nằm ở trong lòng anh ta, lần này thì còn gần hơn cả lần trước, anh ta ôm rất chặt, dường như cả người tôi dính chặt cả vào người anh ta.

Anh ta cởi trần, mặt tôi áp sát vào khuôn ngực trần rắn chắc của anh ta, nghe được từng nhịp tim đập vững trãi.

Tôi có nên giãy ra khỏi vòng tay anh ta không?

Tôi căng thẳng nằm trong lòng anh ta.

Đầu óc tôi bây giờ cũng luống cuống, không biết bắt chuyện với anh ta như thế nào.

-Ừm...Cảm ơn anh. – Tôi ấp úng mở lời.

-Ừ.

Tôi cảm giác bàn tay anh ta siết chặt tôi hơn.

-Tôi rất nhớ em.

Anh ta đột nhiên nói như vậy làm tôi càng luống cuống, đầu óc càng hỗn loạn.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now