Chương 4: Đêm khuya Barcelona (thượng)

51 4 0
                                    

Ánh mặt trời vào tháng tám ở miền Nam nước Pháp thật mãnh liệt. Bầu trời xanh thẳm như mở ra một chiếc lưới thật lớn bao phủ vạn vật của trời đất. Giờ phút này tôi đang ngồi trong xe cho thuê, chạy thẳng một đường đến nơi tôi không biết. Dù vậy, tôi không cảm thấy sợ hãi hay bất an chút nào. Ngược lại, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác yên tâm thoải mái khi rời khỏi nhà mình ở ngoài ngàn dậm mà đi vào một nơi xa xôi.

Sáng nay, sau khi tạm biệt người cha ruột vừa mới nhận lại, tôi liền đi theo anh trai cùng cha khác mẹ và cậu em họ lên đường. Tôi không biết đích đến của chuyến đi này là ở đâu, cũng không biết phải mất bao lâu, tôi chỉ biết rằng, khi tôi nghĩ đến người ngồi bên cạnh chảy chung một dòng máu với tôi thì trong lòng tôi có sức mạnh vô cùng ấm áp mà lại kiên cường.

Đang lúc tôi đang đắm chìm trong sự ôn hoà ở đây thì xe bỗng nhiên dừng lại ở trạm xăng dầu, xe mới ngừng lại, cậu em họ ngồi ở phía sau liền nhảy xuống xe, anh Hai kéo thắng tay, hạ cửa kính xe hô to với bóng lưng đang chạy kia:

"Lộ Tử An, em đi ngoài thì đừng lấy điện thoại ra đùa, mau lên đó!"

Người cao to không quay đầu lại mà chỉ "Ờ" một tiếng, rồi chạy mất tiêu.

"..." Trên đầu tôi bị ba đường đen đâm vào đau quá.

"Khát không?" Sau khi trầm mặc một lúc lâu, anh Hai đột nhiên hỏi.

Tôi không biết anh có thật sự quan tâm tôi khát hay không, nhưng chúng tôi bỗng nhiên trở thành anh em, quan hệ trở nên hơi gượng gạo. Tôi có thể hiểu được tất cả phản cảm của anh đối với tôi, cho nên dọc đường đi anh xa cách với tôi, tôi cũng không để ý.

"Em không khát." Tôi nhìn anh nói.

Anh lại quay đầu đi chỗ khác nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, không thèm nói lại nữa.

Tôi thở dài dưới đáy lòng, cố gắng thoải mái nói: "Hôm nay chúng ta đi đâu?"

"Di tích của một toà thành thời Trung cổ." Anh vẫn không nhìn tôi.

"Em nghe nói... anh học kiến trúc?"

"Ừm."

"Cho nên anh cũng biết vẽ tranh sao?"

"Biết."

"Nhưng lúc trước anh nói anh làm mô hình --"

Tôi còn muốn tiếp tục đề tài nhạt nhẽo này thì bỗng nhiên Lộ Tử An mở cửa xe đi vào, vì thế lời tôi bị ngắt ngang, anh Hai quay đầu lại dặn Tử An mang dây an toàn, sau đó anh lái xe đi.

Tôi im lặng ngồi nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng có cảm giác thất bại mãnh liệt, nhưng tôi cố gắng không biểu hiện ra ngoài.

Xe chạy trên con đường nhỏ của vùng quê miền Nam nước Pháp, cây cối ven đường giống hệt như tranh của Van Gogh, hình dáng kia giống như một người giơ hai tay trên đầu. Tôi nhớ lại hồi bé không vâng lời, đã bị mắng còn muốn cãi lại, có một lần mẹ tôi tức giận, phạt tôi đứng ở ban công giơ lên cái giá áo, tôi quật cường đứng mấy giờ liền, từ bảy giờ tối đến mười giờ tối. Sau đó hàng xóm cạnh nhà trông thấy bộ dáng cầm giá áo quỳ gối cắn răng chảy nước mắt của tôi, người đó liền xin mẹ tôi, như vậy thì không giải quyết được gì.

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuWhere stories live. Discover now