Đoàn tàu chậm rãi chạy vào sân ga, Avignon vào tháng 12 vẫn có cảnh sắc tươi đẹp, nhưng trong không khí thiếu vài phần ấm áp, thêm vài phần rét lạnh.
Trên sân ga khắp nơi đều là người chào đón hoặc đưa tiễn, Lỗ Tây Vĩnh đứng ở đuôi đoàn tàu, hai tay đút túi, nhìn người từ trên xe đi xuống.
"Hạ Ương!" Cô nhảy dựng lên, hai tay quơ trong không trung.
Bên trong đám người, Hạ Ương xách theo va ly màu bạc, đứng ở đó cười nhìn cô.
Cô tiến lên, giang hai cánh tay, cho anh một cái ôm rắn chắc.
"Ôi chao," Hạ Ương bị cô ôm đến mức lùi ra sau mấy bước, "Em đó, mỗi ngày ở đây trồng trọt à, sao sức lực lại mạnh như vậy?"
Lỗ Tây Vĩnh ngẩng đầu nhìn anh, cười rộ lên: "Bởi vì em béo lên đấy, khoảng chừng tám cân!"
Anh cúi đầu nhìn mặt cô, quả nhiên tròn vo: "Đây là chuyện đáng để khoe sao?"
Cô suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Nhưng không có gì là không tốt à."
Nói xong, hai người nhìn nhau cười.
Tây Vĩnh dường như nhớ tới gì đó mà quay đầu tìm kiếm, sau đó vẫy tay, lúc này Hạ Ương mới nhìn thấy Lộ Ngụy Minh đi tới.
"Anh Hai." Cô gọi anh một tiếng.
Cái gì "anh Hai" chứ, trong lòng Hạ Ương khạc ra, "anh trai giả" này luôn được cô gọi "anh Hai, anh Hai", anh là anh ruột nhưng cô lại không gọi anh một tiếng!
"Xin chào." Lộ Ngụy Minh vươn tay, tiếp nhận hành lý của Hạ Ương, lộ ra nụ cười thân thiện.
Cười đến giả tạo... Hạ Ương không khỏi nói thầm trong lòng.
"Chúng ta đi thôi." Tây Vĩnh kéo cánh tay anh đi ra ngoài. "Anh Hai" im lặng kia thì theo sát bọn họ ở phía sau.
Lộ Ngụy Minh lái xe chở bọn họ, xuôi theo đường núi đến thị trấn đất đỏ Roussillon. Hạ Ương ngồi ở ghế sau, qua cửa sổ anh nhìn thấy phong cảnh của miền Nam nước Pháp ở bên ngoài. Đây là lần đầu tiên anh đến, trước kia anh luôn nghe qua lời nói của Tây Vĩnh trong điện thoại về nơi này, hôm nay rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy mảnh đất này.
Anh quay đầu, nhìn thấy Tây Vĩnh ở ghế phó lái nói suốt dọc đường, bọn họ đã gần nửa năm không gặp, từ khi cô quyết định một mình rời đi, đến thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Pháp này.
"Anh mệt không?" Cô luôn quay đầu nói chuyện với anh, như là sợ anh không thích ứng với nước ngoài.
Hạ Ương cười lắc đầu: "Chẳng qua ở đây lạnh hơn anh dự đoán."
"Nhưng mà luôn ấm áp hơn Thượng Hải chứ?" Cô nhíu mày.
"Vậy thì ngược lại." Anh nhún vai.
Cô cười lên.
Trong nháy mắt, anh nghi ngờ, có phải cô rất sợ anh không thích nơi này không?
Kỳ thật, còn hơn loại chỗ quỷ quái này... Anh càng để ý người đàn ông ngồi phía trước lái xe, rốt cuộc là người thế nào!
YOU ARE READING
Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam Thiếu
Roman d'amourMình reup để đọc cho thuận tiện, chưa có sự đồng ý của editor. Mọi người tốt nhất vẫn nên vào trang gốc của truyện này để đọc và ủng hộ các bạn editor. - Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu Editor: Sam (p3104) Raw: 19lou Độ dài: 12 chương lớn (36 chương nh...