Tôi không biết cảm giác của ba mẹ khi nhìn thấy đứa trẻ mới sinh như thế nào, có thể nhận biết từ ánh mắt đầu tiên đây là con tôi hay không...Tôi không biết, bởi vì tôi chưa trở thành ba mẹ. Nhưng giờ phút này, tôi có một loại cảm giác, người đàn ông đứng ở trước mặt tôi... Có thể chính là ba ruột của tôi.
Vì sao nói như vậy?
Kỳ thật tôi cũng không rõ ràng, chỉ là một trực giác khó mà diễn tả. Loại trực giác này trực tiếp lại mãnh liệt, thậm chí chùm ánh sáng mặt trời chiếu trên đầu ông cũng nói với tôi, người này chính là ba tôi, là người mà tôi hao tâm tổn trí đi tìm.
Hồi nhỏ, tôi từng miêu tả hình dáng của ba vô số lần, hơn nữa càng trưởng thành, yêu cầu của tôi đối với "ba" luôn thay đổi. Mười mấy năm qua tôi hầu như không tưởng tượng gì cả, có lẽ bởi vì "ba" đối với tôi đã rốt cục trở thành nhân vật có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng quan sát người đàn ông trung niên ở trước mắt này, tôi lập tức cảm thấy -- ông chính là hình tượng người cha ở trong lòng tôi.
Tóc ông xoắn nhẹ, tóc tôi cũng thế; đường nét khoé mắt ông rất sâu, tôi cũng như vậy; cằm ông thực nhọn, cái này giải thích vì sao mặt mẹ tôi tròn mà tôi cũng cằm nhọn; làn da của ông ngăm đen, hơn nữa nhìn sao cũng không trắng nổi, mà tôi cũng không di truyền làn da trắng của mẹ. Ông trông khoảng bốn lăm tuổi, cách ăn mặc thật sự trẻ trung, chỉ là nếp nhăn sâu của khoé mắt ít nhiều bán đứng tuổi thật của ông, tóc ông một nửa màu muối tiêu, kiểu tóc cũng gọn gàng, trên cằm mọc chút râu, trông có vẻ tốt...
Vào lúc này, một tay ông đang cầm một túi đồ ăn, tay kia thì cầm báo chí, đứng ở trước mặt tôi, vẻ mặt không coi là nghi hoặc, cũng không thể nói là kinh ngạc, cảnh tượng này bỗng nhiên khiến tôi vô cùng lúng túng.
"À, ừm..." Tôi căn bản không biết nên nói gì mới tốt.
Ông nhìn tôi, nhướng lông mày, hỏi: "Người Trung Quốc?"
"Vâng, đúng vậy!" Tôi theo bản năng thẳng lưng.
Ông mở miệng hỏi: "Có việc gì sao?"
"A..." Suy nghĩ của tôi xoay vòng, "Ông là... Mr. Lu?"
Ông gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một chùm chìa khoá, như là định mở cửa.
"À..." Tôi vội vàng lui qua một bên để ông tiện mở cửa, "Tôi nghe nói ông là hoạ sĩ..."
Ông cắm chìa khoá vào ổ khoá, quay đầu lại nhìn tôi: "Thì thế nào?"
Tôi lại không biết nên tiếp tục thế nào: "Không thế nào cả..."
Ông mở cửa ra, ngoảnh đầu nhìn tôi: "Cô tìm tôi?"
Tôi không dám nói phải, cũng không dám nói không phải, cứ như vậy mà đứng cứng nhắc.
Ông chợt mỉm cười, cười đến mức dịu dàng: "Vậy vào trong ngồi đi, nếu cô cảm thấy tôi sẽ không ăn thịt người."
Tôi sửng sốt một chút, sau đó cũng cười.
Tôi khoanh tay theo sát ông đi vào cửa sắt, phát hiện bên cạnh cửa chính là một hồ bơi nhỏ, nước xanh lam, ánh mặt trời của tháng bảy mạnh mẽ chiếu rọi xuống trông có vẻ chói mắt. Hai bên hồ bơi chia ra hai cái ghế nằm và bàn ăn hình chữ nhật. Cả sân nhà lót bằng đá hoa cương, nhìn qua hơi cũ, vách tường ngược lại có dấu vết được quét sơn mới, nhưng mà nhìn qua có mức độ không đồng nhất, không biết làm sao hoạ sĩ chịu đựng được, hay là nói ông căn bản không để ý...
YOU ARE READING
Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam Thiếu
RomanceMình reup để đọc cho thuận tiện, chưa có sự đồng ý của editor. Mọi người tốt nhất vẫn nên vào trang gốc của truyện này để đọc và ủng hộ các bạn editor. - Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu Editor: Sam (p3104) Raw: 19lou Độ dài: 12 chương lớn (36 chương nh...