Đúng bảy giờ, chúng tôi rốt cục chạy xe đến thành phố cổ Avignon.
Nhìn bốn phía của tường thành sứt mẻ, vốn không thể đem nó và Đức Giáo Hoàng liên hệ đến nhau. Tất cả mọi người đều biết toà thánh của đạo Thiên Chúa ở Vatican, nhưng rất ít người biết, vào thế kỷ 14, Đức Giáo Hoàng Rome bởi vì uy hiếp chính trị đấu tranh mà từng dời đi. Một năm trước, tôi vội vàng tới đây, nhưng lúc ấy tất cả tâm tư đều dồn vào tìm kiếm ba ruột, cho nên đối với nơi này tôi không để ý lắm. Giờ phút này, tôi đứng ở cửa thành, cảm nhận được lịch sử lắng đọng tại thành phố cổ xưa mà phong phú này, bỗng nhiên có ảo giác không biết mình đang ở đâu.
"Ngẩn ngơ gì đó?" Anh Hai đi tới từ phía sau tôi, vỗ vai tôi, "Đi bên đây."
Tôi đi theo anh, dọc theo cổng lớn đi vào toà thành, lúc này đã hoàng hôn, ánh nắng chiếu trên người đã không còn nóng hừng hực. Anh dẫn tôi quẹo qua hai khúc ngoặt, đi vào một quảng trường trống trải, chính giữa quảng trường có đài phun nước, xung quanh xếp đặt đầy bàn ăn, nghiễm nhiên là một nhà hàng ngoài trời náo nhiệt.
Anh Hai vẫy tay với một bàn lớn người nước ngoài tại cạnh đài phun nước, tôi nhìn bóng lưng của anh, luôn cảm thấy, trong thời gian một năm ngắn ngủi, anh đã thay đổi. Trở nên...đáng yêu hơn.
Anh tháo kính râm xuống, cười và chào hỏi với các đồng nghiệp, tôi hít sâu một hơi, cũng đi theo qua đó.
Anh Hai nói một hơi tiếng Tây Ban Nha lưu loát, anh kéo tôi qua, để tôi ngồi bên cạnh anh, sau đó nói một câu gì đó. Tôi đoán anh đang giới thiệu tôi, nhưng trong khi nói, anh tạm dừng một chút, không quá rõ ràng, nhưng tôi có thể cảm giác anh đang chần chừ, bởi vì anh kín đáo liếc tôi một cái.
Tôi hào phóng mỉm cười và chào hỏi mọi người, sau đó thấp giọng hỏi anh: "Anh nói với bọn họ em là em gái của anh sao?"
Anh Hai nhìn tôi một cái rồi gật đầu.
Tôi mỉm cười với anh. Nhưng trong lòng có chút...kỳ lạ.
Một bàn ngoài tôi ra đều là đàn ông, nhưng thanh âm của bọn họ cũng không hơn kém một bàn con nít. Đừng nói là chen vào, ngay cả bọn họ nói gì tôi cũng không hiểu, mặc dù có chút nhàm chán, tôi vẫn cố gắng duy trì nụ cười mà nhìn bọn họ. Nhất là...hình như lần đầu tiên tôi thấy anh Hai khá hoạt bát.
Lúc chuẩn bị gọi món ăn, một bóng dáng quen thuộc mang giày cao gót đi đến bên cạnh tôi, tôi ngẩng đầu, phát hiện cô ấy cũng đang nhìn tôi.
"A..." Tôi sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn không gọi ra tên của cô ấy. Nhưng tôi còn nhớ, cô ấy vốn có mái tóc dài màu vàng, sao bây giờ biến thành tóc ngắn nâu đỏ?
"Si-Yong!"
Tôi đoán cô ấy gọi tên tôi, nhưng tôi hé miệng lại nói không ra lời.
"Sophie!" Cô ấy cười nhắc tôi.
À, đúng vậy! Là cô ấy!
Tôi đứng lên, nhận cái ôm và hôn hai bên má của cô ấy, mặc dù tất cả những điều này khiến tôi không biết làm sao. Sau đó tôi phát hiện anh Hai cũng đứng lên, cô ấy cho anh Hai một cái ôm càng nhiệt tình hơn.
YOU ARE READING
Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam Thiếu
RomanceMình reup để đọc cho thuận tiện, chưa có sự đồng ý của editor. Mọi người tốt nhất vẫn nên vào trang gốc của truyện này để đọc và ủng hộ các bạn editor. - Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu Editor: Sam (p3104) Raw: 19lou Độ dài: 12 chương lớn (36 chương nh...