Chương 12: Quyến luyến Roussillon (trung)

32 3 0
                                    

Tôi mở cửa chớp bằng gỗ, có thể nhìn thấy bể bơi đối diện cửa lớn. Bể bơi kia thực ra tôi chưa từng thấy ai bơi trong đó, thế nhưng cho dù là lúc nào, nó đều chứa một hồ trong suốt xanh biếc, làm cho người ta rất muốn nhảy vào.

Sau đó tôi thật sự nhìn thấy có người "Ùm" một cái, nhảy vào đó. Đó là một mỹ nữ tóc ngắn nâu đỏ, trên người cô ấy mặc bikini màu xanh làm tôn lên làn da càng thêm trắng nõn.

"Em chờ lâu không?" Thanh âm của anh Hai truyền đến từ phía sau tôi.

Tôi thu lại ánh mắt dừng ở trên người Sophie, ngoảnh đầu nhìn anh: "Không lâu lắm."

Từ trong ba lô tôi lấy ra hợp đồng và một chồng tài liệu, rồi nói: "Em không biết anh có thời gian xem hợp đồng không, nếu anh ——"

"Anh đã ký xong rồi." Hôm nay anh Hai vẫn mặc sơ mi trắng. Chẳng qua bởi vì thời tiết khá nóng, mồ hôi thấm trên vải áo, trước ngực có một vết nước thật dài đọng lại.

Anh đi đến trước cái bàn ở trong góc, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư rồi đưa cho tôi.

Tôi vốn đã chuẩn bị rất nhiều lý do thuyết phục, tuy rằng tôi không có sở trường về phương diện đàm phán, hơn nữa tranh thủ làm phần việc này với Lương Kiến Phi với động cơ không tinh khiết, nhưng tôi rất coi trọng phần việc này, tôi đã chuẩn bị rất nhiều, từ kế hoạch định vị trí của sách tranh ảnh đến quá trình xuất bản, tôi đều hiểu biết thấu đáo. Nhưng không ngờ, tôi còn chưa nói gì thì anh Hai đã ký hợp đồng xong xuôi.

Tôi kinh ngạc nhận lấy phong thư, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói gì mới tốt. Như vậy có phải tỏ vẻ công việc của tôi đã hoàn thành hay không? Tôi không có lý do nào để ở lại chỗ này nữa.

Tôi chết lặng đứng lên, thấp giọng nói: "Vậy...em đi trước, cám ơn anh."

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh Hai một cái, phát hiện trong mắt anh có sự kinh ngạc nói không nên lời. Tôi chần chờ một chút, vẫn thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy muốn đi.

Cho đến khi tôi đến cửa thư phòng, anh Hai mới phản ứng mà nói: "Tây Vĩnh...Hình như em không vui lắm."

"..." Tôi đứng yên lặng, đưa lưng về phía anh.

"Tuy rằng công việc đã xong, nhưng em cũng có thể ở lại ăn tối mà, không cần phải vội vã đi như vậy."

"Em..." Tôi cố gắng vơ vét lý do, "Em phải về báo cáo với biên tập tiến triển ở đây —— anh đã ký hợp đồng rồi."

"Cũng không cần nóng lòng đi ngay, hiện tại thời gian trong nước đã tan tầm từ lâu."

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ là nghe tiếng anh, tôi đoán anh đang mỉm cười, là cười tôi "rất chuyên nghiệp" sao?

"Đến đây đi," anh lại dùng lời khuyên bảo, "Anh nhờ Marie giúp chúng ta chuẩn bị cơm tối, có đùi thịt dê nướng, ăn ngon lắm, Sophie ăn qua một lần cũng khen không dứt lời...Hửm?"

Anh thấy tôi vẫn đứng, không phản đối nên đi sang đây rồi vỗ vai tôi:

"Hơn nữa, anh nghĩ Sophie cũng rất hy vọng em có thể ở lại ăn bữa tối."

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuWhere stories live. Discover now