Khi Lộ Tử An ở con đường đối diện xa xa vẫy tay với tôi, tôi gần như không nhận ra cậu ấy. Có lẽ vì cậu ấy mặc áo khoác len rất dày, cả người trông có vẻ rất cao lớn cường tráng. Cho đến khi cậu ấy đến trước mặt tôi, ngọt ngào gọi tôi một tiếng:
"Chị!"
Tôi mới như tỉnh lại trong mộng mà nhìn cậu ấy, bản thân mình tựa như...một con vịt nhỏ.
"Em lại cao hơn sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
"Hai cm!" Cậu ấy cười với tôi, dùng tay ra dấu "thắng lợi".
"Không bình thường mà, em đã hai mươi mấy còn có thể cao nữa sao?"
Cậu ấy tự hào nhún vai: "Bởi vì mỗi ngày em đều vận động."
"Đâu có," tôi nhịn không được mà chế nhạo cậu ấy, "Chị chỉ nhớ rõ chuyện em ăn căng bụng phải đưa vào bệnh viện, cũng không nhớ em có làm vận động gì à."
Tử An lập tức xấu hổ mà cười làm lành: "Ơ kìa, loại chuyện này...chị đừng nói ra."
Tôi cười rộ lên: "Đi thôi, tiệm thịt nướng ở ngay phía trước."
Tôi mời Tử An đến tiệm thịt nướng Hàn Quốc không rẻ, mà thằng nhóc này hình như cũng không định khách sáo với tôi, gọi một hơi bốn dĩa thịt, còn hăng hái hỏi nhân viên phục vụ: "Ở đây còn có món thịt nào ngon không?"
Tôi gần như choáng váng, vội vàng gọi người phục vụ đi chuẩn bị, khuyên người cao to ăn hết đã rồi hãy gọi tiếp.
Người phục vụ vừa đi, Tử An liền không e dè mà đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
"?" Tôi trừng cậu ấy.
"Hình như chị hơi gầy một chút, nhưng thần sắc tốt hơn so với trong tưởng tượng của em."
Tôi dở khóc dở cười: "Năm mới xin em nói chút gì đó may mắn được không? Cái gì gọi 'thần sắc tốt hơn so với trong tưởng tượng', em tưởng tượng thế nào hả? Chị bệnh không thuốc cứu chữa sao?"
"Ai da, chị cũng biết em ăn nói vụng về mà, ý em muốn nói là, xem ra chị vẫn rất tốt."
Tôi đảo mắt: "Được rồi...chị miễn cưỡng tiếp nhận."
Người phục vụ bưng đồ uống lên, tôi cắm ống hút vào lon, hút một ngụm, trời đông giá rét uống đồ lạnh quả nhiên khiến người ta đau răng.
"Chị gặp anh Hai chưa?" Tử An hỏi.
"Phốc..." Tôi biết cậu ấy nói chuyện khá thẳng thắn, nhưng không ngờ lại thẳng như vậy.
Cậu ấy không có chút ý nào muốn buông tha, nhìn chằm chằm vào tôi, đợi tôi trả lời.
"Ừm," tôi lau miệng, họ nhẹ hai tiếng, "Gặp rồi."
"Ảnh nói thế nào?"
"Anh ấy..." Trong đầu tôi nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó, "Anh ấy rất tốt."
Nói xong tôi cúi đầu, chuyên tâm uống nước của mình.
Tử An nhíu mày: "Chị đang nói gì đấy...hỏi một đằng, trả lời một nẻo."
YOU ARE READING
Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam Thiếu
RomanceMình reup để đọc cho thuận tiện, chưa có sự đồng ý của editor. Mọi người tốt nhất vẫn nên vào trang gốc của truyện này để đọc và ủng hộ các bạn editor. - Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu Editor: Sam (p3104) Raw: 19lou Độ dài: 12 chương lớn (36 chương nh...