Chương 8: Vận mệnh xoay vòng (trung)

27 3 0
                                    

Sau khi ăn bữa tối qua loa, tất cả mọi người không rời bàn ăn, dáng vẻ của mỗi người đều đầy tâm sự, ngay cả Tử An luôn vô tư cũng nhíu mày thật chặt, không nói được một lời.

"Ngụy Minh, con đi lên trông chừng ba con, cho dù ông ấy chưa tỉnh, biết con ở cùng ông ấy, ông ấy sẽ rất vui." Ngụy Mộng nói.

Anh Hai gật đầu, đứng lên chạy lên lầu. Tử An lập tức đi theo.

Emilio ôm bờ vai của Ngụy Mộng, hôn dì ấy một cái, hai người nói chút gì đó, sau đó ông ấy cũng rời khỏi.

Kỳ thật tôi rất sợ, tôi sợ bọn họ bảo tôi cùng anh Hai lên trông chừng ba, tôi không muốn thấy nhìn bộ dạng kia của ông, tôi sợ tôi sẽ không khống chế được.

Nhưng Ngụy Mộng dường như không có ý muốn tôi lên lầu, mà bắt đầu chậm rãi dọn sạch bàn ăn, còn hỏi tôi muốn ăn thêm gì nữa không.

"Cháu không muốn ăn gì hết..." Tôi ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt lại một chỗ, đặt ở trước người, "Nhưng mà, có thể cho cháu một ly rượu không? Cái gì cũng được..."

Ngụy Mộng nhìn ánh mắt tôi, lộ ra một tia cười hoà ái, sau đó gật đầu.

Chỉ một lúc sau, dì ấy lấy đến hai ly rượu và một chai rượu đỏ đã uống hết một nửa, rót rượu vào trong hai ly rồi đưa một ly cho tôi. Tôi nhận lấy, ngửa đầu uống hết một hơi, rồi lại đưa ly rượu cho dì ấy.

Dì ấy chẳng nói gì lại rót chút rượu vào, đặt ở trước mặt tôi. Lúc này đây, tôi không lập tức đưa tay nhận lấy.

"Dì còn yêu ông ấy không?" Tôi đột nhiên hỏi.

Ngụy Mộng như là không giật mình chút nào, mỉm cười, rồi mở miệng nói: "Yêu, có rất nhiều loại định nghĩa. Nếu cháu hỏi dì còn yêu ông ấy như một người đàn ông, một người chồng, thì đáp án của dì là: không có."

"..."

"Nhưng nếu cháu hỏi dì, có phải yêu ông ấy như một 'người', dì nghĩ là có. Dù sao ông ấy cũng là người cha của con dì, chúng tôi từng là người một nhà."

"Dì không hận ông ấy sao?" Tôi cúi đầu, nhìn ngón tay của mình, không biết rốt cuộc là đang hỏi ai, "Ông ấy đã từng...tổn thương dì."

"Dì đã từng hận," Ngụy Mộng uống một ngụm rượu đỏ, "Thế nhưng hận một người giống như yêu một người, cũng không thoải mái."

"..."

"Hơn nữa, thời gian là phương thuốc tốt chữa khỏi tất cả, vết thương mà ông ấy cho dì đã chữa khỏi, dì không muốn hận ông ấy nữa, cũng như sẽ không yêu ông ấy nữa."

Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt của Ngụy Mộng, từ trên mặt dì ấy tôi nhìn ra dấu vết của năm tháng, nhưng đồng thời, tôi cũng thấy được vẻ thản nhiên và khoan dung bởi vì trải qua nhiều chuyện. Tôi bỗng nhiên hiểu được, nguyên do tôi cảm thấy dì ấy và mẹ tôi giống nhau, không phải vì diện mạo hoặc cá tính của họ, mà là trong mắt bọn họ đều lộ ra gì đó —— sau khi trải qua thất bại và thay đổi, họ còn có thể đủ tự tin và dũng khí để đối diện cuộc sống.

"Có lẽ ông ấy phát hiện chính mình còn yêu dì," tôi lộ vẻ xúc động mà nói, "Nếu cháu chết, cháu muốn chết ở bên cạnh người thân yêu nhất..."

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuWhere stories live. Discover now