Chương 4: Đêm khuya ở Barcelona (hạ)

31 3 0
                                    

"Tây Vĩnh! Tây Vĩnh! Lỗ Tây Vĩnh!"

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe được có người gọi tên tôi, tôi trở người định ngủ tiếp, sau đó chợt nghe thấy tiếng gì đó va chạm sàn nhà, nặng nề và mạnh mẽ —— tôi lập tức tỉnh dậy.

Tôi đột nhiên ngồi dậy, đầu óc vẫn hỗn loạn, da đầu tê dại, huyết áp tăng cao, tôi bỗng nhiên rất khẳng định, vừa rồi là tiếng của anh Hai!

Chẳng lẽ anh thật sự gọi tôi?!

Tôi lăn xuống giường, mở cửa ra, đèn trong phòng khách sáng lên, Tử An ngã trên mặt đất, tứ chi co quắp lại, anh Hai đưa tay kéo cậu ấy dậy, nhưng người cao to một mét chín, rất khó điều khiển. Anh Hai thấy tôi xuất hiện, vội vàng nói:

"Mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương!"

Nhưng tôi bị hoảng sợ mà đứng sững sờ tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời.

"Còn thất thần làm gì!" Anh Hai gầm lên giận dữ, "Mau đi gọi điện thoại!"

Tôi lắc lắc đầu rồi xoay người vào phòng, trong đầu vẫn là một mớ hỗn độn, tôi tìm di động khắp nơi, tìm một hồi lâu mới phát hiện nó ở ngay tủ đầu giường. Tôi cầm di động, muốn gọi điện thoại, nhưng tôi mù mờ đứng tại chỗ —— xe cứu thương rốt cuộc là số mấy đây?!

Tôi cầm di động xông ra ngoài, hô to: "Anh Hai! Anh Hai! Xe cứu thương số mấy?!"

"112!"

Tôi run rẩy bấm số, sau đó phát hiện đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng bô bô tôi không nghe hiểu, anh Hai đi tới đoạt lấy điện thoại trong tay tôi, cũng bắt đầu bô bô. Tôi đi qua nhìn tình hình của Tử An, đầu cậu ấy đổ đầy mồ hôi, tôi đưa tay muốn dìu cậu ấy, nhưng phát hiện cậu ấy quả thật nặng như khối đá, hoàn toàn bất động.

Anh Hai nói điện thoại xong, cúi đầu nhìn chúng tôi, tôi cũng ngẩng đầu nhìn anh, tôi nghĩ chúng tôi đều trông thấy sự lo âu và đành chịu ở trong mắt đối phương.

Xe cứu thương đến còn nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi, tiếng còi cảnh sát đánh vỡ sự im lặng của khu vực này. Trên cơ bản tôi vẫn còn hoang mang lo sợ, anh Hai đã chuẩn bị xong một cái ba lô, mở cửa phòng đi xuống. Tử An nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương. Trong hỗn loạn, anh Hai choàng áo khoác của anh trên người tôi, sau đó đẩy tôi cùng tiến lên xe cứu thương.

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe cứu thương, bên trong thật sự quá nhỏ hẹp, nhân viên cứu hộ đang bận rộn cấp cứu, tôi nghĩ sắc mặt của tôi vào lúc này khẳng định không kém hơn Lộ Tử An đang nằm ở đó bao nhiêu.

Một bác sĩ nam xoay người lại nói với anh Hai, nói xong thì nhún vai, anh Hai thở dài một hơi, sau đó xoay lại nói với tôi: "Tử An không sao. Nó chỉ...viêm dạ dày cấp tính."

Tôi đem năm chữ này tiêu hoá trong đầu, sau đó mới hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Hai người chúng tôi đều nhẹ nhàng thở ra, tôi tựa vào cửa kính xe, cảm thấy như muốn xỉu lần nữa.

Anh Hai bỗng nhiên vươn cánh tay ôm vai tôi, nói: "Yên tâm đi, tôi nghĩ hẳn là không có việc gì."

Tôi kinh ngạc nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh tỏ ra...nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy nên nói là loại tình cảm anh em với tôi. Anh hiếm khi cười với tôi, càng đừng nói là ôm, phần lớn thời gian anh cũng không thích để ý tôi, tôi nghĩ có lẽ từ chuyện của Tử An mà khiến cái kẹp huyết thống giữa chúng tôi càng ràng buộc chặt chẽ vào nhau.

Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam ThiếuWhere stories live. Discover now