Sắc trời dần tối, bên kia sườn núi là một ánh sáng màu đỏ, tôi đi lên trên, vài chiếc máy bay quân dụng gào thét trên đầu, chúng nó ở bầu trời trở mình lộn nhào, thả ra làn khói hồng, vẽ khoanh tròn, cảnh tượng thật kỳ lạ. Tôi đi đến đỉnh sườn núi, phát hiện bên kia không phải là thảo nguyên vô biên vô hạn mà tôi tưởng tượng, mà là biển rộng im lìm vắng vẻ, ngay cả ánh sáng màu đỏ trên mặt biển như bụi tro, như có vẻ yếu ớt...
Sau đó, máy bay lao xuống phía tôi, tôi kinh ngạc nhìn chúng, không biết nên làm gì bây giờ, bên tai vang lên từng hồi chuông báo động. Tiếng chuông càng ngày càng vang, càng ngày càng lớn, nhưng tôi không thể động đậy...
Ngay lúc máy bay sắp đâm vào tôi, tôi mở to mắt, những hình ảnh vừa rồi bỗng nhiên tan thành mây khói. Lúc này trước mắt tôi chính là trần nhà trắng xoá, nhưng tiếng chuông náo động vẫn ồn ào. Tôi chợt ý thức được, đó là tiếng vang của di động.
Tôi tiếp máy, dùng thanh âm như sắp chết nói một câu: "A lô?"
"Lỗ Tây Vĩnh," thanh âm của Lương Kiến Phi bất cứ lúc nào cũng nghe ra vẻ có phương thức, "Em có định bồi thường thiệt hại không?"
Tôi nhắm mắt lại, nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra.
"Đừng giả chết với chị," dường như cách sóng điện từ chị ấy cũng có thể chui vào trong đầu tôi, "Ngày mai chính là hạn chót giao bản thảo, giao hay không thì tuỳ em."
"Chị à," tôi vội vàng xin khoan dung, "Bản nháp đã xong rồi, để em lấy nó cho chị xem trước nhé, chị gia hạn thêm cho em một thời gian nữa được không?"
"Một giờ trưa nay, cầm bản nháp của em đến văn phòng chị, không được đến trễ."
Tôi vừa định mở miệng, chị ấy lại bổ sung một câu:
"Nếu em tìm cớ không đến, ngày mai chị sẽ bảo bọn họ gửi thư luật sư cho em."
"..." Tôi á khẩu không trả lời được.
"Em bây giờ," chị ấy nói, "Mẹ nó còn lớn bài hơn Hạng Phong."
Nói xong chị ấy liền cúp điện thoại.
Tôi nhìn di động, đầu óc lập tức tỉnh táo lại: người này chắc là lại cãi nhau với đại tác gia. Mẹ nó...bị chọc tức lại đổ trên đầu tôi, coi là anh hùng hảo hán gì đây!
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nếu trưa nay không cho chị ấy biết tay thì tôi sẽ không mang họ Lỗ!
Vì thế một giờ trưa, tôi đúng giờ xuất hiện tại cửa văn phòng của Lương Kiến Phi, vẻ mặt tươi cười, hai tay cầm tách cà phê nóng hổi, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn nữa:
"Chị à, cà phê mà chị thích nhất đây, hai phần sữa thêm nửa gói đường."
Lương Kiến Phi liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn cà phê, miễn cưỡng nói: "Cám ơn. Ngồi."
Tôi như lấy được thánh chỉ mà ngồi xuống chỗ đối diện, mông vừa đặt lên tấm đệm, chợt nghe chị ấy nói: "Đi vào cũng không đóng cửa."
Tôi lập tức nhảy dựng lên, nhanh chân nhanh tay đi đóng cửa, lại nhớ tới trên chỗ ngồi có đồ liền lấy ra một xấp bản thảo.
YOU ARE READING
Quyến luyến Roussillon - Xuân Thập Tam Thiếu
RomanceMình reup để đọc cho thuận tiện, chưa có sự đồng ý của editor. Mọi người tốt nhất vẫn nên vào trang gốc của truyện này để đọc và ủng hộ các bạn editor. - Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu Editor: Sam (p3104) Raw: 19lou Độ dài: 12 chương lớn (36 chương nh...