phiên ngoại 2 (hoàn)

10.3K 525 20
                                    

"Oa oa...baba...baba..." Tiểu bảo bảo sáng sớm tỉnh dậy không nhìn thấy ba ba, ngồi trên giường oa oa khóc lớn.

Tiêu Chiến được nam nhân ôm ấp rút ở trong chăn nghe tiếng khóc của con trai lờ mờ tỉnh giấc. Cậu khẽ động, đưa tay thúc thúc vào ngực Vương Nhất Bác đang ôm cậu ở bên cạnh, giọng ngái ngủ nói:
"Vương Nhất Bác, bảo bảo thức rồi, anh qua xem con đi."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi, lọ mọ ngồi dậy, lật đật chạy sang phòng con trai bảo bối. Hắn mang đứa nhỏ đang khóc lớn từ trên giường nhỏ bế lên, mang chất giọng khàn khàn ngái ngủ dỗ dành.

"Cha đây, cha đây. Tiểu bảo bảo sáng vừa dậy sao lại khóc rồi?"

Tiểu bảo bảo bình thường đều là do baba đánh thức, hôm nay một mình tỉnh dậy không thấy ai nên quấy khóc. Nhưng khi được Vương Nhất Bác ôm vào lòng liền không khóc nữa, căn bản là một đứa nhỏ dính người.

"Baba, muốn baba..." Tiểu bảo bảo ôm cổ Vương Nhất Bác hướng cửa phòng kêu.

"Được, nhưng tiểu bảo bảo phải đi rửa mặt cái đã." Vương Nhất Bác nói rồi ôm con trai đi đánh răng rửa mặt.

Con trai hai người họ vừa qua sinh nhật 2 tuổi, tên đặt là Vương Hưởng* bình thường ở nhà đều gọi tiểu bảo bảo, cả người trắng trẻo mập mạp vô cùng đáng yêu. Ba mẹ Tiêu Chiến sau khi chấp nhận cho hai bọn họ cũng thường xuyên giở thói khó dễ Vương Nhất Bác, nhưng mà đến lúc cháu nội ra đời liền trực tiếp đem hắn vứt bỏ sang một bên.
Tiêu Chiến từng là đại bảo bảo mà bọn họ hết mực yêu thương hiện tại cũng chẳng đối hoài. Có lần cậu ủy khuất hỏi họ "Ba mẹ có cháu liền không cần con trai nữa sao?", nhưng ba mẹ Tiêu nhìn cũng không nhìn vui vẻ chơi với cháu nội tỉnh bơ đáp một câu "Con cũng là bảo bối của Vương Nhất Bác còn gì!". Nghe xong câu đó Tiêu Chiến cũng không biết nên nói gì nữa, im lặng ngồi một góc nghịch ngón tay.

Lại quay về hiện tại, Vương Nhất Bác sau khi đem con trai rửa mặt xong trực tiếp xuống bếp làm bữa sáng , bỏ tiểu Hưởng bịch bịch chạy vào phòng gọi baba dậy.

"Baba, mau mau dậy." Vương Hưởng đứng cạnh giường lớn, tay nhỏ kéo kéo tay Tiêu Chiến gọi.

Tiêu Chiến nghe con trai gọi, lồm cồm ngồi dậy bế đứa nhỏ lên, đem mặt con trai hôn hít mấy cái mới chịu rời giường.

"Tiểu bảo bảo hôm nay dậy thật sớm nha!"

"Bảo bảo giỏi!" tiểu nam hài tự hào nói.

"Giỏi, bảo bảo là giỏi nhất!" Tiêu Chiến yêu chiều hôn lên má con trai một cái.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến ôm con trai từ trên lầu đi xuống phòng bếp. Vương Hưởng thấy cha lập tức từ trên người Tiêu Chiến tuột xuống, bịch bịch chạy lại ôm chân Vương Nhất Bác.

"Cha, cha ơi!"

Vương Nhất Bác đem đồ ăn sáng đặt lên bàn, cúi người ôm bảo bảo lên 'chóc chóc' hai cái hôn vào má con trai, ôn nhu hỏi:

"Hôm nay phải đi tiêm phòng, con có sợ không?"

"Bảo bảo không sợ." Vương Hưởng mang thanh âm non nớt trả lời.

Vương Nhất Bác nghe con trai nói như vậy gật đầu hài lòng khen một câu "Ngoan!" rồi đem con đặt vào ghế trẻ em ở bên cạnh Tiêu Chiến cho bé uống sữa, sau đó lại cúi người hôn vào môi Tiêu Chiến một cái chào buổi sáng.

Cả nhà ba người ăn sáng xong liền lên xe đến bệnh viện tiêm phòng cho Vương Hưởng.
Lúc y tá đang chuẩn bị kim tiêm, Vương Hưởng câu lấy Tiêu Chiến, mặt đầy thắc mắc hỏi.
"Baba, tiêm tiêm đau không?"

Tiêu Chiến nhéo má con trai, nhu thuận nói, "Không đau. Có baba và cha ở đây, tiểu bảo bảo không phải sợ."

Vương Hưởng quay sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn cũng mỉm cười gật đầu mới yên tâm.

"Không đau, bảo bảo không sợ!"

Cô y tá nhìn một nhà ba người hạnh phúc, nhịn một tí ghen tỵ đưa tay vuốt má đầy thịt của Vương Hưởng, mỉm cười nói:
"Đúng vậy, tiêm không có đau nha! Nếu bảo bảo ngoan, cô sẽ cho cháu kẹo, có được không?"

Vương Hưởng khi tiêm quả thực ngoan ngoãn không hề khóc, sau khi được bế vào xe liền đem cái kẹo mút nhận từ cô y tá đưa cho baba cất đi.

"Con không ăn sao?" Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn con trai.

"Bảo bảo cho bà."

Vương Nhất Bác nhìn con trai cười ha hả "Bảo bảo rất ngoan, nhưng bà nội không thích ăn kẹo nha!"

"Bà không ăn ạ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Bà nội con không thích đồ ngọt đâu."

"Bảo bảo ăn!" Vương Hưởng đem kẹo trên tay Tiêu Chiến lấy về, nhưng bóc mãi không được liền chìa ra cho Vương Nhất Bác bảo hắn bóc hộ.

Vương Nhất Bác đem kẹo bóc ra nhét vào miệng con trai. Sau khi thấy Vương Hưởng vui vẻ ngậm kẹo mới cho khởi động xe lái đến khu vui chơi.

Nhóc con Vương Hưởng lần đầu tiên đến khu vui chơi, ngạc nhiên hết chỉ đông chỉ tây đòi baba và cha mang đi chơi hết trò này đến trò khác, chơi vui vẻ đến lúc chán liền bám trên người baba đòi về nhà.

Buổi tối, Vương Hưởng nằng nặc đòi ngủ với baba. Vương Nhất Bác cũng chẳng còn cách gì, câm nín nhìn giường lớn bị chiếm hết một khoảng lẳng lặng bỏ đi tắm. Lúc hắn từ trong phòng tắm bước ra, thì vợ con đều đã yên giấc, Vương Nhất Bác nhìn đứa nhỏ đang vùi trong ngực Tiêu Chiến ngủ say, tâm trạng vô cùng tốt, ôn nhu hôn lên cái trán bóng loáng của con trai một cái.

"Ngủ ngon, bảo bối nhỏ của cha!"

"Cảm ơn em, bảo bối! Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh, đã sinh cho anh một tiểu bảo bảo khả ái nghịch ngợm như thế này. Cảm ơn vì tất cả! Yêu em, tiểu Tán!" Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên môi Tiêu Chiến, vươn tay lớn ôm cả hai bảo bối vào lòng yên giấc.

* 王响 (Hưởng: tiếng vang) (ý là khi sinh Tiểu Hưởng ra thì bé nó không đến long trời lỡ đất, baba nó cũng gào thét mắng chửi chú Vương không thôi)

_TOÀN VĂN HOÀN_

"Tiểu Tán nhà bên" chính thức hoàn, thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Vì đây là shortfic H văn đầu tay của mình nên sẽ có nhiều thiếu sót. Mình hi vọng mọi người có thể góp ý để mình sửa chữa những thiếu sót đó và tiếp tục ủng hộ những fic khác của mình. Lần nữa chân thành cảm ơn mọi người!!!

🎉 Bạn đã đọc xong [BJYX][Hoàn] Tiểu Tán Nhà Bên 🎉
[BJYX][Hoàn] Tiểu Tán Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ