2.

2K 177 7
                                    

Tôi và Kim Tại Hưởng từ hôm đó thì đã luôn như hình với bóng. Tôi ở đâu, cậu ta ở đó, cậu ta đứng đâu, tôi đứng đó. Nói thật, chúng tôi đã rất thân thiết. Sau đó bọn tôi lại cùng tốt nghiệp vào một trường mà bọn tôi đã chọn, vẫn vô cùng thân thiết, đồng hành cùng nhau vô cùng tốt. Cho đến khi cậu ta có bạn gái, một người vô cùng đặc biệt... đặc biệt ở chỗ cậu ta yêu cô ta thật lòng. Bọn tôi không phải không chơi với nhau nữa, chỉ là quỹ thời gian của cậu ấy dành cho tôi ít hơn, bị chia ra cho cô ta một nửa. Không đi với nhau nhiều như trước, những cuộc cãi vã và hiểu lầm dần tăng.

Tôi không nghĩ mọi người biết chuyện này, và cũng không nghĩ ngoài tôi ra có ai đó biết chuyện này, nhưng tôi thật ra từng rất yêu thích Kim Tại Hưởng. Cậu ta tuy không tốt tính trong mắt tôi lắm, đối với tôi gương mặt đó cũng không phải là đẹp đẽ gì. Nhưng không hiểu vì sao lại nảy sinh được cảm giác yêu thích kỳ lạ ấy.

Vốn dĩ rời đi vào năm ấy là quyết định của ba mẹ tôi, tiếc nuối cũng có, buồn cũng có, nhưng rồi tôi lại nghĩ... à, có khi nào ông trời thật sự cảm thấy tình cảm này là ngu ngốc, nên mới ngầm nói với tôi rằng hãy bỏ đi hay không? - Có lẽ là vậy rồi. Thế là tôi "bỏ đi" thật, không bận tâm và sống cho chính mình. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Một chuyện gì đó hay một việc gì đó đã đẩy cậu ấy đến trường mới của tôi, gần tôi hơn, và dường như đó là cơ hội mà ông trời cho tôi. Hoặc là, do tôi đã tự cho nó là cơ hội.

Thành thật mà nói, tôi đã có một cơ hội thật sự, cậu ấy và tôi tốt nghiệp và làm ở cùng một chỗ, à không, cậu ấy là cháu đức tôn thừa kế tập đoàn khổng lồ từ gia tộc, còn tôi là nhân viên, vừa được nhận vào làm. Bọn tôi đã nói chuyện lại kể từ khi cậu ta chạm mặt tôi trong công ty. Cậu ta tỏ ra vô cùng vui mừng, tôi cũng vui, còn có những hoài niệm ùa về, vô cùng nhớ nhung...

- Còn nhớ nó không?

Bọn tôi đang ngồi ở trên sân thượng của một quán cafe gần công ty. Tôi gượng gạo, hỏi.

- Ai?

- Cô ta.

Kim Tại Hưởng đang nâng ly lên định nhấm nháp một chút thì khựng lại. Thở hắt một hơi rồi lại buông ly xuống.

- Hỏi làm gì chứ? Cậu đâu có thích cô ấy đâu.

- Nhưng cậu có mà.

Tôi khẽ mỉm cười, cafe hôm nay quên cho đường sao? Đắng quá.

- Còn. Mỗi đêm nhớ đến thì lại mất ngủ.

Kim Tại Hưởng vẻ mặt không mấy vui vẻ, cũng không thoải mái chút nào, gằng giọng trả lời tôi, vẫn cố gượng cười.

Nhung nhớ người đã phản bội cậu đến vậy sao?

- Thì ra là vậy...

- Sao lại hỏi đến?

- Chỉ muốn nói, đôi khi cậu lại đem sở thích của cô ta áng lên người tôi thôi.

Tôi lại mỉm cười. Biết làm gì khác ngoài cười đây? Không phải lỗi của cậu đâu, Tại Hưởng, luỵ tình không phải là lỗi mà, vốn dĩ tôi cũng vậy còn gì...

Kim Tại Hưởng không biết trả lời như thế nào, biểu cảm gượng gạo.

- Không cần khó xử, dù sao tôi cũng chỉ là bạn thôi mà, như thế thì cũng có sao đâu!

Tôi lại cười.

- Xin lỗi, cậu không thích nên mới nói, tôi hiểu cậu mà.

Cậu hiểu tôi sao? Tâm can của tôi?

- À...

Tôi không biết nên phản ứng như nào mới đúng, nên cứ ấp úng mãi, đột nhiên cậu ta lại chộp lấy tay tôi, nắm chặt, hơi ấm đó, làm tôi rung động.

- Cậu tin tôi chứ? Tôi sẽ quên cô ấy cho cậu. Được chứ?

Kim Tại Hưởng mím chặt môi, hứa hẹn.

- Cho tôi? Sao lại là cho tôi chứ?

Tôi lại cười.

- Không biết, chỉ là đang cảm thấy có lỗi thôi. Tin tôi chứ? Mẫn Mẫn?

Mẫn Mẫn?

- Được. Tôi tình nguyện chờ cậu.

- Được, nói lời giữ lời!

"Vì tôi biết tất cả về cậu, nên chúng ta hãy tin tưởng nhau nhé!"






#leehanee

• 𝔣𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡𝔰? 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ