7.

1.4K 175 13
                                    

*chap có xu hướng xàm cớt:)))*

--------------------------------

- Kim Tổng, chúng tôi biết cậu ta là bạn của ngài, nhưng như vậy là không công bằng. Cậu ta hành xử không tốt, chúng tôi không thể nào chấp nhận được!

Tôi đứng đó nghe họ nói, vâng, hôm nọ tôi báo với cậu ta về việc họ lười biếng và sau đó thì họ bị trừ lương nên giờ họ cay cú vậy đấy.

- Phác Chí Mẫn cậu còn gì để nói không?

Kim Tại Hưởng hỏi.

- Tôi không có lỗi.

Thở dài, tôi không có cảm xúc gì đặc biệt lắm, biết ngay thế nào bọn họ cũng thế này mà.

- Cậu ấy không có lỗi.

Kim Tại Hưởng chốt vấn đề, đưa lại cái tệp được gọi là "bằng chứng" lại cho bọn họ.

- Kim Tổng, ngài hơi quá đáng rồi, bọn tôi có bằng chứng rõ ràng, còn cậu ta chỉ mới nói có một câu mà ngài đã tin như vậy?

- Thế thì tôi cũng có bằng chứng.

Mọi người tưởng câu trên là tôi nói đúng không? Sai rồi, Kim Tại Hưởng đó. Khoan hãy thắc mắc đã, đến tôi còn không hiểu mà.

- Mấy người thuộc phòng nào?

- Phòng kế hoạch ạ.

- Mỗi kế hoạch được nộp lên cấp trên đều có tên của các người mà đúng chứ?

- Vâng.

Họ gật đầu.

- Số hồ sơ được nộp lên mang tên Phác Chí Mẫn nhiều hơn tất cả các người cộng lại, hơn nữa số kế hoạch thành công còn rất cao, số không thành công còn lại thì không biết là của cậu ấy hay của các người nữa.

- Đã đùn đẩy công việc cho người ta rồi mà còn dám lên đây thưa với thốt? Vừa ăn cướp vừa la làng? Nên nhớ, các người làm ở đây là các người cần công việc, chứ không phải tôi cần các người, trong tập đoàn này tôi chỉ cần Phác Chí Mẫn thôi, bên ngoài kia còn nhiều người giỏi hơn muốn vào tập đoàn, liệu hồn mà sống!

Kim Tại Hưởng mang "những bản kế hoạch thất bại" quăng ra bàn trước mặt họ.

- Xin lỗi Kim Tổng.

Bọn họ đều gục mặt xuống, trước mặt thì thế này thôi, thế nào thì lát nữa cũng bảo là do Kim Tại Hưởng bênh vực tôi, không công bằng thôi.

- Đừng để tôi nghe thấy việc các người buôn chuyện bảo rằng tôi không công bằng bênh vực Phác Chí Mẫn, sau khi buôn xong thì tự biết điều mà dọn đồ đi luôn đi!

- Xin lỗi Kim Tổng, xin lỗi Kim Tổng...!

- Ra ngoài hết đi!

Tất nhiên, vội vàng lượm đồ rồi vội vàng chạy đi, rất nhanh trong phòng chỉ còn có tôi và Kim Tại Hưởng.

Nãy giờ tôi chỉ đứng nhìn móng tay ngắm móng chân mình các kiểu rồi nghe Kim Tại Hưởng "chửi" bọn họ thôi, tự dưng nghe im lặng thì mới thấy lạ ngước lên nhìn.

Vẻ mặt tôi ngơ ngơ chưa biết làm gì, còn Kim Tại Hưởng thì vẫn đang tức giận ngồi trên ghế thở dốc.

Ủa không ai trong này tôi đứng đây chi? Ngơ ngơ tiến lại chỗ cửa phòng, tôi định đi về nơi làm việc...

- Phác Chí Mẫn!

...thì bị gọi giật ngược lại.

- Cái gì?

Tôi quay lại, hỏi, hỏi bình thường thôi, không dám nổi đoá với cậu ta giờ này đâu.

- Cậu không tức giận sao?

- Sao phải tức giận?

- Sao không tức giận? Đối với tôi cậu hỡ tí là nổi đoá, đối với người ngoài lại có lòng vị tha cao đến vậy?

Ủa sao tự dưng lại nổi điên với tôi?

- Tôi đối với cậu, là hỡ tí nổi đoá?

Định chọc tôi nhảy đựng lên nữa?

Kim Tại Hưởng tạm thời im lặng.

- Đối với những người ngoài kia là lòng vị tha cao?

Tôi bực mình rồi nha.

- Cậu bị rồ à? Kim Tại Hưởng?

- Vậy vì sao lại không tức giận? Bọn họ rõ ràng muốn hại cậu, đã vậy còn giở trò vu khống này nọ. Cậu cũng biết còn gì?

- Tất nhiên tôi biết, nhưng bọn họ không đáng để quan tâm, còn cậu thì đáng!

Người duy nhất làm tôi để tâm là cậu đó tên não tàn này!

- Tôi làm cậu bực mình sao?

- Lúc nào cũng thế! Lúc nào cậu cũng làm tôi bực mình, lúc nào cậu cũng không làm đúng ý tôi!

Tôi đặc biệt lớn tiếng. Tức nước vỡ bờ, tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi mà la làng thôi.

Có điều mà tôi không biết là cậu ấy từ khi nào đã tiến đến chỗ tôi...

... vịn vào vai tôi, vuốt lưng tôi, động tác an ủi, sau đó, ôm tôi vào lòng.

- Xin lỗi, Mẫn Mẫn, tôi xin lỗi, tôi sai rồi.

Tôi im lặng, không nói gì, lòng dịu lại. Vẫn là cậu ta tốt nhất, chỉ có cậu ta mới có thể làm tôi bình tĩnh lại thôi.

Nhưng không, tôi vẫn còn bực cái vụ hôm qua lắm.

- Khi nào cậu chia tay con hôm qua đi rồi hẵn nói chuyện với tôi! Thả ra coi!

Cứ nhớ lại cái vụ hôm qua cậu ta vì con bồ mà "xách đầu" tôi lên cái chỗ này là tôi lại nổi điên.

Phải chi con đó tốt đi không nói, đằng này nó láo như chó ấy! Nên tôi có bắt cậu ấy chia tay như vậy cũng đâu phải quá đáng đâu đúng không?

- Mẫn Mẫn...

- Im. Đã nói là khi nào chia tay rồi hẵn nói mà! Đi đây, cho cậu thời gian suy nghĩ đó, một là cô ta, hai là tôi. Tạm biệt.

Nói rồi tôi mở cửa, đi thẳng về phòng kế hoạch. Không biết cậu ta sẽ chọn gì nhỉ? Nếu lỡ cậu ta thật sự chọn cô ta thay cho mình, thì phải làm sao?
































#leehanee

• 𝔣𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡𝔰? 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ