- Các con có chắc sẽ cùng nhau đi qua miệng thiên hạ thị phi?
Cái này... đương nhiên sẽ không dễ, nhưng chỉ cần có niềm tin là được mà, thiên hạ thị phi mãi rồi cũng chán, rồi sẽ bắt đầu quen dần thôi, chỉ cần chúng ta bền vững như phút ban đầu, đan tay nhau đi đến cuối con đường, chẳng phải sẽ thắng sao?
Phác Chí Mẫn định mở miệng, nói rằng mình chắc chắn sẽ cùng Kim Tại Hưởng đi qua kiếp này. Nhưng Kim Tại Hưởng đã nhanh hơn, dường như không cần tới hai từ "suy nghĩ", ngay sau khi ông Kim vừa dứt câu liền trả lời, hơn nữa còn vô cùng trùng hợp, Kim Tại Hưởng và Kim Nam Tuấn đồng thanh trả lời cùng một lúc. Ba tiếng "con chắc chắn" của hai anh em họ phát ra chắc hơn đinh đóng cột, ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn người mình yêu, cảm thấy phải trân trọng người nhiều hơn một chút, chiều chuộng người nhiều hơn một chút.
- Hai đứa thì sao?
Ông Kim quay sang hỏi Phác Chí Mẫn và Kim Thạc Trấn, thật sự đối với cả 4 người như con đẻ của mình.
- Nếu một mình thì con không chắc, nhưng con có Nam Tuấn mà, nên em ấy sẽ bảo vệ cho con thôi. Đúng không?
Kim Thạc Trấn nhẹ dựa vai vào ngực Kim Nam Tuấn, cười.
Chắc rồi, em sẽ bảo vệ anh, dù cho bên ngoài kia có xảy ra chuyện gì, một mình em gánh là đủ rồi, miễn sao anh được an nhiên, miễn sao anh được hạnh phúc, vậy là đủ.
- Ừm, em yêu anh.
Kim Nam Tuấn ngọt ngào trả lời Thạc Trấn, híp mắt cười tít, Thạc Trấn cũng được vui vẻ.
Ông Kim thấy con mình được hạnh phúc thì cũng vui lây, nhưng vẫn còn Phác Chí Mẫn từ nãy đến giờ vẫn chưa trả lời.
- Còn con?
Ông Kim quay sang cậu.
Phác Chí Mẫn vờ ấp úng một chút, cậu muốn biết nếu cậu ra vẻ không chắc chắn như vậy thì Kim Tại Hưởng có cảm thấy tức giận hay không, và mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào.
Nói là thử như vậy thôi nhưng trong lòng Phác Chí Mẫn khá chắc rằng Kim Tại Hưởng có không trở nên tức giận thì cũng trửo nên buồn hay thất vọng về cậu, nhưng kết quả có chút không ngờ tới...
- Mẫn Mẫn?
Kim Tại Hưởng nhỏ nhẹ gọi tên Phác Chí Mẫn, vì thấy cậu đã cúi đầu mãi vẫn chưa trả lời ông Kim.
- Con...con...
Phác Chí Mẫn ấp úng, mãi vẫn chưa thể nói hết câu (dĩ nhiên thì tất cả chỉ là cậu giả vờ thôi).
Kim Tại Hưởng vẫn bình tĩnh, không những không tức giận mà còn dịu dàng nắm lấy hai tay đang lo lắng vo vào nhau của Phác Chí Mẫn.
Cậu ngước lên nhìn vào mắt Kim Tại Hưởng, nụ cười ôn nhu trên môi ấy vẫn luôn hướng tới cậu mà cỗ vũ.
- Không sao đâu, ở bên anh, thì sẽ không sao mà.
Kim Tại Hưởng vẫn nắm chặt lấy tay Phác Chí Mẫn. Như thể đang thuyết phục cậu.
- Tiểu Mẫn? Ý con như thế nào?