Sáng hôm đó chúng tôi cùng ăn sáng, rồi cùng đến công ty, sau đó thì mỗi đứa một ngã, tôi làm việc của tôi, cậu ta làm việc của cậu ta. Đó sẽ là một ngày đẹp trời... nếu không có sự xuất hiện của cậu ta, và bạn gái của cậu ta.
- Phác Chí Mẫn, lên phòng Kim Tổng cùng ăn trưa.
Thì lên thôi, trưa nào cũng thế mà, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nghe lời đi theo thư ký.
Tới cửa phòng cậu ấy thì thư ký quay trở về bàn làm việc của mình (bên ngoài ; gần cửa phòng của Kim Tại Hưởng), để tôi tự vào như mọi khi.
Thật sự, tôi với anh thư ký đó cũng hay nói chuyện, anh ấy tên là Kim Thạc Trấn, tôi và nhóm bạn của anh ấy thậm chí còn có nhóm chat trên mạng xã hội cơ, và vì sao tôi lại nhắc đến chuyện này, đừng vội, tôi cho các bạn biết ngay đây.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là cậu ấy, cùng cô bạn gái cũ (cũng là bạn gái hiện tại), đang vui vui vẻ vẻ đút cho nhau ăn. (Vậy mà Thạc Trấn ca còn nỡ dẫn tôi lên đây...) Ok, ok, ok, từ từ đã, bình tĩnh nào!
ĐCM! Tôi ghét con này đâu phải cậu ấy không biết? Ví dụ như không tôn trọng cảm xúc của tôi đi, ok chấp nhận luôn, tại dù sao đây cũng là cuộc đời của cậu ấy, tôi không quản được. Vậy lôi tôi lên đây làm con mẹ gì? Tôi còn định đi ăn với đồng nghiệp mà? Cho tôi làm một nhân viên bình thường như bao người đi có được không? Đừng làm tôi cảm thấy quen biết cậu là một điều phiền phức như thế này chứ?
Tôi chưa bước vào, quay sang nhìn anh thư ký đang gượng ghịu cười trừ-Kim Thạc Trấn. Anh ấy xua xua tay bảo tôi mau vào, tôi liếc nhìn Kim Thạc Trấn bằng một ánh mắt sắt nhọn, rồi cũng đi vào, đóng cửa lại.
- Gọi tôi lên làm gì?
Tự nhiên như nhà của mình, tôi lười biếng hỏi, để mở đầu câu chuyện thôi, không có hứng tươi cười chào hỏi cho lắm, đâu có ai xa lạ đâu, toàn "người quen"!
- Gina muốn gặp cậu nên...
- Nên cậu "xách" tôi lên đây? Chỉ vì bạn gái cậu muốn thôi à?
Kim Tại Hưởng không trả lời đâu, à, phải nói là không trả lời được đâu, vì sao à? Vì cậu ta vốn luôn như vậy, cậu ấy không bao giờ ứng xử được khi chính mình phát hiện tôi đã tức giận, đặc biệt là càng nhắc đến cậu ấy, thì cậu ấy lại càng lộ ra vẻ ấp úng.
- Tại em ấy muốn...còn cậu...em ấy...cậu...
Tôi biết hết tất cả về cậu.
Cô ta ngồi kế bên còn phải bất ngờ với vẻ này của Kim Tại Hưởng mà, cô không có tuổi khiến cái tên hoàn hảo này lòi ra cái bộ mặt ngốc xịt như này đâu. Có mà mơ ấy!
- Thôi được rồi, hiểu rồi.
Có cơ hội, cậu ta im lặng luôn.
Nước đi hay đấy.
- Muốn gặp có việc gì?
- Xem cậu ra sao rồi? Lâu ngày chưa gặp, vẫn khoẻ chứ?
Cô ta chỉ giả vờ thôi, tôi biết chắc. Tôi và cô ta đã vô tình gặp lại cách đây một tuần rồi, đây chỉ là mới gặp với danh nghĩa là bạn gái của Kim Tại Hưởng thôi.
Đưa tay ra muốn bắt tay tôi, cô ta cười thật tươi, diễn đúng vai một người bạn lâu năm không gặp.
- Tôi thật sự muốn hất tay cô, nhưng có vẻ nó quá dơ để được tôi chạm vào rồi.
Tôi giữ tay trong túi áo rộng, nhún vai, không có cảm xúc nhất định nào cả, buông câu chán ghét.
- Cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn thích đi gây chuyện như vậy.
Cô ta rút tay lại, thở dài.
- Cô cũng đâu thay đổi, dạo này như thế nào? Vẫn đi moi tiền từ mấy ông lớn đều đều chứ?
- Mày...!
Tức không nói nên lời rồi chứ gì?
Tôi đưa tay lên, dùng một ngón tay hất tóc cô ta sang một bên.
- Bông tai này, tôi mong không phải cậu mua cho nó?
Tôi quay sang Kim Tại Hưởng, đôi đó đáng giá mấy tỉ đô đấy thiên ơi! Biết là so với cậu ấy thì nó không lớn như tôi nghĩ nhưng đối với một người con gái đã từng làm tổn thương cậu ấy nhiều như thế, chưa nói còn mới quay lại chưa bao lâu, đã tốn nhiều tiền như thế thì có chút ngu ngốc thật đấy.
- Là anh ấy mua cho tôi, cậu có vấn đề gì sao?
Tôi không nói gì, chỉ làm vẻ khinh bỉ rồi nhún vai một cái, thở dài.
- Vấn đề gì chứ? Tôi đâu phải vợ cậu ta mà đi quản lý chuyện tiền bạc, cứ moi từ từ, Kim Tại Hưởng nhiều tiền lắm.
Cười đểu với cô ta một cái, tôi chuẩn bị ra ngoài.
- Cậu nói vậy là sao chứ? Chúng tôi yêu nhau như vậy!
- Cô, yêu tiền. Cậu, yêu ngu!
Tôi xoay đầu, tay giữ trong túi áo, không có hứng thú, trả lời.
Tôi đi ra ngoài, thẳng xuống phòng mình, rồi, xong phim luôn bữa trưa, giờ sao sống tới chiều đâyyyyy????
#leehanee