Phác Chí Mẫn vừa chuyển trường năm vừa rồi, cậu vốn không nghĩ đến chuyện mình sẽ chuyển đi như thế nên không kịp thông báo cho bạn bè hay thầy cô gì cả, ngày cuối cùng đi học chỉ kịp nói qua loa rồi tạm biệt vài câu với nhữung bạn bè hay nói chuyện, vốn dĩ bạn thân cậu đã chuyển đi không lâu trước đó nên cũng không có gì để nói với những người khác. Chỉ đi xung quanh tìm gặp những thầy cô mà mình yêu quý thông báo vài câu xong rồi thôi, như bình thường hết giờ rồi thì đi về.
Ở trường mới Phác Chí Mẫn không có nhiều bạn bè, sơ sơ vài người hay nói chuyện cùng, và không có bạn thân. Đi đâu cũng thui thủi một mình.
Cũng khá kỳ lạ, Phác Chí Mẫn trước đây là một con người hoạt bát, hay vui cười, vốn không nghĩ mình lại thích chuyện không có nhiều bạn bè như bây giờ, khi trước cậu còn nghĩ nếu chuyện này xảy ra thì cậu sẽ buồn chết cơ, còn cảm thấy nhũng người không có bạn còn có chút cô đơn và hình như là bị cô lập nữa.
Phác Chí Mẫn sau khi chuyển trường có có chút độc lập, khi trước dựa vào mối quan hệ mỗi lần có bài tập liền lấy của người khác chép, bây giờ không có ai liền tự mình nghe giảng, hiểu rồi tự làm, cảm giác cũng có thú vị, có cơ hội tận dụng đầu óc.
Mọi chuyện vẫn rất bình ổn, cho đến một ngày...
- Phác Chí Mẫn?
- Kim Tại Hưởng?
Phác Chí Mẫn đang đeo tai nghe bấm điện thoại ngồi một mình một góc trong hội trường ồn ào náo nhiệt, để chờ đến giờ sinh hoạt, đột nhiên lại có người đến vỗ vai cậu, khiến cậu giật cả mình. Tưởng ai xa lạ, hotboy trường cũ của cậu đấy, không ngờ lại gặp ở đây.
Phác Chí Mẫn tháo tai nghe, vui mừng khi thấy bạn cũ, khi xưa cũng rất hay nói chuyện với Kim Tại Hưởng, thú thật thì cũng đã rước hoạ vào thân khi "mấy cô bạn gái" của cậu ta ghen ghét lên sau đó lấy nick của cậu ta nhắn tin cho cậu dằn mặt.
- Cậu là học sinh mới sao?
- Phải phải, không ngờ có thể gặp cậu ở đây, sao đi mà không báo trước cho cả lớp vậy?
- Tôi nhớ không lầm thì là có mà nhỉ?
Phác Chí Mẫn cười cười, hotboy như cậu ta thì để ý đến ai chứ, suốt ngày chỉ có gái thôi.
- À có sao? *cười ngượng* Chắc hôm đó tôi không đi học rồi.
Phác Chí Mẫn thì không thấy vậy đâu, cậu chỉ thấy cậu ta đi gặp một lần mấy cô gái để chia tay vì hết năm rồi thôi. Chơi gái thứ dữ luôn đấy.
- À vậy sao... A, hiệu trưởng đến rồi, ngồi đi, dù sao bên cạnh chỗ tôi cũng chẳng có ai cả, cứ ngồi đi.
... Từ đó, hai người bọn họ thân hơn, Phác Chí Mẫn có bạn thân, Kim Tại Hưởng vì là học sinh mới nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhờ có Phác Chí Mẫn hướng dẫn. Hiểu nhau hơn, cảm thông, chia sẻ, và tạo nên một tình bạn đẹp và trong sáng thời cấp ba.
#leehanee