- Yahh! Cái tên bệnh hoạn cứng đầu này! Cậu như thế này còn chạy đến công ty vào đêm như thế để làm gì?
Tôi quát Tại Hưởng khi cậu ta tỉnh dậy từ giấc ngủ.
- Nếu cậu biết điều nghe theo lời tôi về nhà sớm đừng làm cố sức thì tôi cũng không chạy đến nơi đó vào lúc 8 rưỡi đêm đâu, biết chưa?!
Tại Hưởng còn mơ màng, nhẹ nhàng nói lại.
- Còn cãi? Chưa tắm rửa liền phải chạy sang đây với cậu, tôi mắc nợ hay gì?
Tôi xù lông đổ tội cho cậu ấy. Thực ra nếu muốn thì tôi không tới cũng được mà.
- Thì ở lại một bữa đi, đồ cậu chất muốn nửa tủ đồ tôi kìa, đi tắm đi.
- Không, không thích. Cậu khoẻ rồi thì tôi về đây.
- Điên à? 12 giờ đêm rồi!
- Điên cái đầu cậu! Cũng đâu phải con nít.
- Dù sao thì vẫn nguy hiểm, một là tôi đưa cậu về, hai là cậu ở lại đây. Không-cãi.
Cậu là ba mẹ tôi chắc?!
- Định lết đưa tôi về?
- Biết vậy thì ngoan ngoãn ở lại đi.
Tại Hưởng trở mình, mắt nhắm lại, âm thầm nhích người sang bên kia rồi chừa chỗ cho tôi.
- Chừa bên này làm gì? Cho tôi ngủ gần cửa sổ cậu định doạ chết tôi đi?
Tôi giả vờ tức giận, to tiếng với cậu ấy (như thường lệ). Tên hổ ngốc kia xem vậy mà lại cười vui vẻ rồi nhích lại chỗ vừa nữa, chừa nơi gần cửa ra vào cho tôi. Thì bình thường qua nhà cậu ấy ngủ toàn vậy mà.
- Đi tắm rồi ra ngủ với tôi.
- Biết rồi, không phải nhắc.
Tôi vừa trả lời vừa soạn đồ chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh.
Sau khi tôi tắm ra thì cậu ấy đã ngủ mất đất rồi, dáng vẻ khép nép để chỗ rộng cho tôi đáng yêu lắm. Chẳng trách tôi từng đổ cậu ta đứ đừ.
- Ngủ ngon.
Nói rồi tôi tắt điện đi, leo lên giường.
#leehanee
Nhẹ nhàng tình cảm vậy thôi:)
P/s: nói chứ xin lỗi nha, ngắn quá rồi😢chap sau sẽ cố viết dài hơn.