13.

1.5K 166 15
                                    

Tôi không biết Kim Tại Hưởng bằng cách nào mà có thể thông báo hết cho mọi người trong tập đoàn về chuyện bọn tôi đang quen nhau nhanh như vậy. Ngay ngày hôm sau, tôi vừa bước chân vào tập đoàn thì đã thấy mọi người nhìn mình bằng một ánh mắt rất kỳ dị rồi. Thắc mắc lên hỏi cậu ta thì mới biết được. Ki Tại Hưởng một phát đuổi cổ Vu Nguyệt ra khỏi tập đoàn, còn ra chỉ thị từ nay về sau tôi vẫn thuộc phòng kế hoạch nhưng có một bàn riêng ngay trong phòng cậu ấy.

- Có phô trương quá không?

Tôi không e ngại về việc mình tách khỏi đám đông kia lên phòng cậu ấy làm việc, tôi chỉ thấy hơi kỳ lạ khi cậu ấy lại lại tự mình xuống thông báo việc đó thôi.

- Phô trương gì cơ chứ? Để Thạc Trấn ca ca đi thông báo việc đó thì họ lại nghĩ tôi muốn giấu diếm việc chúng ta quen nhau các thứ rồi còn vu Nguyệt thì bị cắm sừng này nọ, miệng bọn họ nhiều trò lắm.

Thế là từ đó, tôi leo lên trên đó ngồi luôn.

Nói chung thì công việc cũng dễ chịu hơn khi trước, đầu tiên là không cần phải đối diện mấy người "đồng nghiệp" kia, thứ hai là cứ làm sxong không cần thông qua ai bước vài bước là nộp thẳng lên cho "chủ tịch" luôn, quá nhà cho một cuộc đời. 

Tuy nhiên, cái nào cũng có mặt trái của nó, mỗi khi Kim Tại Hưởng đi vắng, gặp mặt khách hàng thì ở trong cái phòng đó chính là ngột ngạt muốn chết, đôi khi không có bận việc thì chạy ra nói chuyện với anh Kim Thạc Trấn, vì thông thường Kim Tại Hưởng có ra ngoài thì cũng chỉ có cậu ấy và tài xế, không đi cùng ai khác, còn khi mà bận việc thì chỉ có ở trong phòng đó rồi đánh máy, đôi khi chán quá chỉ có lẩm bẩm nói chuyện một mình. 

Nhưng mà khi Kim Tại Hưởng "ở nhà" thì lại không làm việc được. 

Nào là "Mẫn Mẫn, chiều nay chúng ta đi ăn được chứ?".

Nào là "Mẫn Mẫn, chiều sang nhà tôi đi, chúng ta qua đêm một bữa, còn không tôi qua nhà cậu nhé?". 

Rồi đến "Mẫn Mẫn, hôn một cái...". 

Mà Kim Tại Hưởng hay lắm, như kiểu sử dụng được một lần cả hai bên não bộ vậy, vừa đánh máy viết văn bản, vừa hỏi chuyện "làm phiền" tôi. 

Hôm nay Kim Tại Hưởng ở tập đoàn cả ngày, hôm nay là một ngày khá rảnh rỗi cho mội vị chủ tịch. 

- Mẫn Mẫn, đã đói bụng chưa? 

- Làm sao? Còn chưa đến 11 giờ nữa mà? 

- Hôm qua có ghé tạp hoá mua mấy món đồ vặt cậu thích... 

Kim Tại Hưởng chưa kịp nói xong tôi đã hiện diện ngay ở bàn làm việc của cậu ta. 

- Thế nào? Có muốn lấy hay không?  

Tôi hớn hở, gật đầu lia lịa. 

Kim Tại Hưởng cười cười. Hai mắt đặc biệt yêu chiều. 

- Hôn một cái... 

- Yah! Đang ở chỗ làm việc mà! 

Kim Tại Hưởng không biết bị làm sao, từ khi quen nhau đến bây giờ thì cậu ta cứ hỡ một chút là đòi hôn, dạng như bị nghiện hay sao ấy.  

- Thì làm sao chứ? Ở trong cái công ty này còn ai không biết cậu là của tôi sao? 

- Biết là như vậy nhưng cậu là chủ tịch đó, Kim tổng! Cậu phải làm gương cho nhân viên chứ! 

- Ơ hay, tôi hôn người yêu tôi thì sao chứ? Công ty này tôi có cấm mọi người cặp bồ cặp bịch đâu? 

Tôi không lằng nhằng với cậu ta nữa, nhắm mắt nhắm mũi cúi xuống hướng má cậu ta định nhanh chóng hôn đại một cái rồi chạy về chỗ của mình liền, nhưng mà không. Kim Tại Hưởng chính là một con người hoạt động hai bán cầu não cùng một lúc, thật sự! Đáng nhẽ ra người bị bất ngờ phải là Kim Tại Hưởng, nhưng mà cậu ta "lật" một phát tim tôi nhảy ra ngoài luôn ấy. Kim Tại Hưởng phản ứng nhanh đến mức ngay khi tôi sắp chạm môi vào má của cậu ấy rồi thì cậu ấy bất ngờ xoay lại, sau đó thì môi áp môi, tôi bị cưỡng hôn. 

- Yah! Cái tên vô sỉ này! 

Tôi bị cậu ta hôn xong thì ngại, ngại quá thì lại hoá thành như vậy. Thật ra thì cũng có thích...

- Yah? 

Nhìn lướt qua ánh mắt của cậu ta đang chằm chằm vào tôi. Nhìn thôi là biết cậu ấy không vừa lòng câu tôi vừa nói. 

Tôi tạm thời không biết phải trả lời như thế nào. 

- Yah? Tôi nói em bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi thật sự cảm thấy chúng ta quen nhau như thế này mà xưng hô tôi với cậu như bạn bè là đã không được rồi, mà cậu còn đối với tôi như hai thằng bạn, có ức chết không cơ chứ? 

- Đó là vì... là vì chúng ta còn phải đi làm nên... 

Kim Tại Hưởng đứng dậy, bước đến phía sau tôi, vì ngượng ngùng nên từ khi hôn xong tôi còn không dám nhìn cậu ấy. 

- Mẫn Mẫn, tôi không muốn cậu lấy việc chúng ta làm việc ra làm nguyên nhân nữa, nếu công việc thực sự cản trở tôi với cậu, vậy thì cậu có thể ở nhà, tôi nuôi được. 

- Tôi không phải dạng sẽ dựa vào người yêu để kiếm tiền. 

- Vậy thì cứ đi làm, dù gì tôi cũng là người trả tiền cho cậu còn gì? 

Đấy, Kim Tại Hưởng tức giận lên rồi đấy. 

- Ý tôi không phải là như vậy, tôi hiểu cậu không phải xem thường tôi, nhưng tôi không muốn hai bác nghĩ nhiều... 

- Cha mẹ tôi không thể quyết định cuộc đời của tôi, huống chi đó lại là cậu, hai người họ vốn sẽ đồng ý hai tay hai chân. 

 - Nhưng... 

- Anh yêu em. 

Quen nhau được một tháng, đây là lần đầu tôi nghe câu này ở ngoài, từ chính miệng Kim Tại Hưởng. Chắc rồi, tôi vô cùng cảm động, thích cậu ta lâu như thế rồi. 

 Kim Tại Hưởng thành công kéo tôi vào nụ hôn sâu của cậu ấy một lần nữa. 




#leehanee 

1112 words 

Ủng hộ "freak out" nha mọi người ơi 

• 𝔣𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡𝔰? 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ