Tôi ngồi đó (trên sân thượng), thẫn thẫn thờ thờ, đơn giản là nghĩ về... Kim Tại Hưởng. À không đúng, phải nói là nghĩ về tôi và cậu ấy-tình bạn của bọn tôi, hình như hơi phức tạp nhỉ?
Từ xưa đến giờ, chỉ cần tôi cảm thấy không thích, khó chịu, cậu ấy liền quan tâm mà thay đổi, ý tôi là, ngoại trừ lần này.
- Ai cũng có một người để trở nên ngu ngốc mà, chỉ không ngờ của cậu là cô ta.
Tôi nói ra miệng, như vậy sẽ đỡ hơn, có cảm giác như mình đang thực sự nói ra được vấn đề của mình, không ủ nó trong lòng nữa, mặc dù thực ra là đang chẳng chia sẻ nó cho ai cả.
- Đồ ngốc, tại sao cho đến hiện tại thì của tớ vẫn là cậu kia chứ?
- Tên khốn kiếp!
- Cậu, nên chết đi!
- Tôi giết chết cậu! Gặp cậu ở đâu, nhất định sẽ đánh ở đó, mỗi giây đều muốn đánh chết cái đầu bự của cậu!
Tôi to tiếng chửi rủa. Ở đây chỉ có mình tôi, tôi làm gì mà chẳng được chứ!
- Thật sao? Muốn đánh chết tôi thật à?
- Ôi trời giật cả mình!
Tôi nghĩ là mọi người đoán ra rồi, vâng, Kim Tại Hưởng không biết từ bao giờ đã và đang ngồi kế bên tôi.
Thật sự, nhìn thấy mặt cậu ta tôi lại khó thở, mặc dù không phải giống như vừa rồi, nhưng nhẹ hơn, cũng có thể gọi là dư âm.
Tôi nhích sang một bên.
Cậu ta cũng làm theo.
Không ai rảnh mà dây dưa với cậu.
- Cậu muốn đánh chết tôi thật sao?
Vẫn còn cười được? Cái đầu bự của cậu không nghĩ được chuyện nên hỏi thăm tôi sao?
Tôi không trả lời và cũng không muốn trả lời, đứng dậy. Định sẽ đi về phòng làm việc (trở lại với xã hội).
- Này! Đừng nghĩ tôi không biết..
Tôi chợt dừng bước khi cậu ta cất tiếng.
- .. cái bệnh chết tiệt đó của cậu!
Làm sao? Kim Tại Hưởng làm sao biết?
Tôi quay đầu lại, nhìn cậu ta đang ngồi đó với vẻ mặt không kiềm chế được, sắp bùng phát.
Kim Tại Hưởng bật dậy, tiến đến gần tôi, tức giận thật rồi.
- Vì sao không nói cho tôi biết?
Cậu ta la lên.
- Tôi không đáng để cậu tin cậy sao?
Đây, chính là vẻ mất kiểm soát của cậu ta.
- Ừ, không đáng.
Tôi nuốt nước bọt, gật đầu, trả lời.