4.

1.5K 173 6
                                    

- Phác Chí Mẫn lên phòng Kim Tổng có việc cần tìm.

- Phác Chí Mẫn chuẩn bị cùng Kim Tổng dự sự kiện.

- Phác Chí Mẫn lên phòng họp.

- Phác Chí Mẫn Kim Tổng bảo cậu mau ra xe đi ăn cùng ngài ấy.

- Phác Chí Mẫn lên phòng Kim Tổng ăn trưa đi.

- Phác Chí Mẫn Kim Tổng bảo cậu không được ở lại nữa mau về nhà. (Đang cố làm xong việc)

- Phác Chí Mẫn, Kim Tổng hỏi chiều này cậu có muốn cùng ngài ấy đi tham dự họp báo hay không?

Vân vân và mây mây.

Mọi người xem có phải là quá kỳ lạ hay không nếu làm như thế này với một nhân viên quèn?

Hai mươi bốn giờ đồng hồ thì gặp cậu ta cũng đã hơn mười mấy tiếng, không chỉ gặp ở công ty, về nhà cũng hẹn đi chơi này nọ, đôi khi say quá lại còn ở lại nhà nhau. Sao một giám đốc lại gặp nhân viên của mình nhiều đến như vậy kia chứ?

Nói vậy thôi chứ vì cậu ta cứ như thế mãi nên cũng hình thành một thói quen cho tôi. Mỗi trưa sẽ cùng cậu ta ăn cơm, chiều không được nhắc thì đến khoảng tám chín giờ tối mới chợt nhớ ra rồi đi về, hôm nào "Kim Tổng" kia không có việc thì sẽ cùng cậu ta đi về,...

Nhưng dạo này cậu ta bận bịu lắm, hình như là... với người yêu cũ kia-quay lại rồi.

- Chí Mẫn, tại sao một tuần rồi, không nhìn thấy Kim Tổng gọi cậu nữa?

Đây là bạn thân nhất của tôi ở đây (không tính Kim Tại Hưởng), tên là Chính Quốc.

Tôi cũng đang tự hỏi đây, làm sao biết mà trả lời cậu chứ?!

- Chắc bận quá, không biết nữa.

Tôi đành cười trừ. Biết nói gì bây giờ?

Chính Quốc nghe vậy cũng không nói gì, tiếp tục làm công việc của mình. Cậu ta vốn là một con người hiểu chuyện mà.

Nhưng ai cũng giống như cậu ấy thì tốt rồi.

Mọi người nói chung và những người từng giả tạo với tôi nói riêng, đã có không ít lời ra tiếng vào trong chuyện này.

Rất nhiều, đại loại là bảo tôi bị thất sủng gì gì đó.

Đây là một trong những trường hợp mất nết nhất.

Tôi đang đi pha cafe cho mình, tôi về muộn, dạng như là tăng ca, nhưng cũng không phải là tăng ca ("cậu ta" không cho phép trưởng phòng cho tôi tăng ca, là tôi tự động ở lại làm việc) thì vô tình nghe được cuộc hội thoại sau:

- Tên Phác Chí Mẫn đó, cô biết không?

- Dĩ nhiên, nghe đâu là người tình của Kim Tổng đó. Khôn hồn thì đừng động vào.

- Gì chứ, tôi mới không sợ, dạo gần đây Kim Tổng đâu có quan tâm tới cậu ta nữa, chắc là có ai đó bị bỏ rơi rồi.

Nói rồi cả hai cười phá lên.

Tôi tức giận, tay nắm lại thành quyền, đừng tưởng tôi không nói rồi cứ được đà xông lên.

• 𝔣𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡𝔰? 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ